Yên tâm
Thơ Hồ Viết Bình
Cầm vàng còn sợ vàng rơi
Có chồng là lính em thời yên tâm
Anh luôn bận rộn việc quân
Thời gian đâu có mà lần lên face.
Quen cô má đỏ hây hây
Chát qua, chát lại hẹn ngày gặp nhau
Được nghỉ anh vội chạy mau
Về nhà với vợ con yêu vài ngày.
Hết phép anh phải đi ngay
Con chưa quen bố đứng ngây ra nhìn
Em luôn đặt trọn niềm tin
Người chồng bộ đội trái tim nồng nàn.
Ở nhà nhiều lúc gian nan
Mẹ đau con ốm em làm sao đây
Nhưng anh hãy vững bàn tay
Giữ chắc cây súng đêm ngày nhé anh.