Xuân này con vẫn xa quê
XUÂN NÀY CON VẪN XA QUÊ
Tác giả: Phan Quang Phóng
Mẹ!
Con dành cả thanh xuân để kiếm tìm
Hạnh phúc, tương lai nơi một miền đất mới
Dẫu biết quê nhà mẹ mỏi mòn chờ đợi
Khi mỗi xuân về lại vắng đứa con xa.
Bao năm rồi, mỗi cái tết đi qua
Bên nồi bánh chưng, bếp than hồng lại thấm đầy lệ mẹ
Ngóng tin con về trong nỗi niềm giấu riêng mình lặng lẽ
Đêm đông cứ dài, mà nỗi nhớ khôn nguôi...
Mẹ ạ!
Con cũng muốn trở về với mẹ của con thôi
Về nơi con lớn lên, về bên vòng tay mẹ
Về cái thủa hồn nhiên vô tư, khi còn là đứa trẻ
Dù cuộc sống ngày xưa chẳng dư giả, đủ đầy.
Hơn ai hết con khát khao một cái tết sum vầy
Thèm một bữa cơm gia đình trong niềm vui đoàn tụ
Thèm những món mẹ làm bằng tất thảy yêu thương của người phụ nữ
Cả cuộc đời vì con, chịu mưa nắng tảo tần.
Ai từng nhìn lưng áo cha mồ hôi bạc trắng một lần,
Nhìn đôi mắt thâm quầng vì lo toan, nhọc nhằn của mẹ
Thì cũng chọn lựa như con, khi bỏ lại những tháng ngày tuổi trẻ
Chấp nhận xa nhà trong phận kiếp bôn ba.
Những khó khăn, vấp ngả con có thể đi qua
Chỉ mong quê nhà mẹ với cha bình an và mạnh khoẻ
Sẽ chẳng có gì hạnh phúc hơn cho cuộc đời con trẻ
Khi đấng sinh thành được sống những ngày vui.
Con sẽ trở về, về với mẹ nhanh thôi
Về với bát canh rau bao năm rồi vẫn thấm tình mẫu tử
Về mảnh đất con gắn bó cùng tuổi thơ lam lũ
Nơi đã dạy con vượt khó để nên người.
Về với mẹ cha ấm áp những nụ cười
Thời khắc giao thừa ngoài bầu trời sáng lên trong tiếng pháo
Mẹ đã không còn phải nghĩ suy về bữa cơm, hay lo từng hạt gạo
Lo tháng hai về, trong cái đói triền miên...
Con sẽ trở về với mẹ, với bình yên
Thứ mà từ lâu vì mưu sinh con dặn lòng chịu đựng
Thứ mà xã hội ngoài kia bao người vô tình hờ hửng
Thì con của mẹ vẫn khát thèm...muốn tìm lại mẹ ơi!