Xuân hành 92
Mùa trái chín, cũng là mùa lá rụng
Trong giá sương, đông ủ nụ mầm xuân
Ngày mai… Ai biết xa gần?
Biển đời sóng gió, mấy thân nổi chìm!
Buồn vui bao nỗi trong tim
Mới yêu tia nắng, tiếng chim rạng ngời
Trăm năm xuân của đất trời
Đổi sao được một tiếng cười nhân gian ?
Ai thương một đoá hoa tàn
Có đau muôn giọt máu tràn lệ rơi ?
Mùa xuân đến đó mình ơi!
Ấm lên, đâu chẳng xanh tươi lá cành.
Lẽ nào sống kiếp mong manh
Tự do hạnh phúc, đời dành cho ta
Vượt bao ghềnh thác đường xa
Vút lên cao, một khúc ca xuân hành!