XUÂN HÀ NỘI
Anh về giữa... Bầu trời xuân Hà Nội
Đường mưa bay chẳng vội vã bao giờ
Vẫn mạc trầm nét cổ kính mộng mơ
Lòng rộn rã thẫn thờ vương đến lạ
Con đường cũ... mùa này cây thay lá
Từng chồi non thong thả bước chân trần
Anh lại về đi giữa tiết trời xuân
Bao nhung nhớ những lần xa xưa ấy
Nhớ ngày đó dưới mưa xuân run rẩy
Mái hiên che bừng cháy khát khao lòng
Xa lâu rồi vẫn lặng nỗi niềm mong
Khung cửa sổ em ngóng nhìn tha thiết
Anh lặng thầm... mặc mưa xuân mải miết
Từng giọt rơi da diết xót xa lòng
Bước thẫn thờ nhìn chốn cũ hoài mong
Hoa xưa trắng gió đong đưa gợi nhớ
Hà Nội ơi... mãi vấn vương muôn thuở
Hồ gươm trong, nghiêng đổ liễu buông mành
Tháp Rùa soi trên sóng nước lung linh
Cầu Thê Húc dáng hình ai bỡ ngỡ
Anh thả hồn... mộng mơ theo làn gió
Gửi mưa xuân giọt nhớ đến phương trời
Vẫn lặng thầm với nỗi nhớ chơi vơi
HÀ NỘI đã... mưa xuân rồi em hỡi...
Hải Phòng: 22-3-2020
Tác giả: Đào Mạnh Thạnh