XA RỒI ƯỚC HẸN VÀNG HOA
Em chẳng còn ngồi xâu nhớ đâu anh
Khi mùa về ngang qua đồi hoa gió
Dã Quỳ rực vàng chiều hoàng hôn đỏ
Núi rừng thơm hương hoa cỏ mênh mang
Em chẳng ngồi đan mộng ước miên man
Cùng mùa lá vàng theo gió ngàn về cội
Trước bình minh anh có còn thú tội
Bôi xoá niềm tin thề hẹn buổi trăng tròn
Em chẳng còn vẽ hình anh trong khắc khoải mỏi mòn
Cho mắt nhung thôi nhạt nhoà lệ đắng
Ban mai ngắm Dã Quỳ nở lung linh trong nắng
Tô sắc vàng hoa lên mắt môi ngoan
Bao điều thực - hư pha trộn dối gian
Lâu lắm rồi không bận tâm em nữa
Vệt nắng cuối chiều không thắp hồng màu lửa
Nhen tim em bằng ngàn đoá Quỳ vàng
Mặc dế nỉ non vỡ mộng trăng tan
Dạo bước lang thang bên đồi hoa gió
Thả kí ức nhớ - quên giữa bao la hương cỏ
Em thấy lòng mình tĩnh tại, an yên...
Bùi Minh Huế