Xa Mặt, Liệu Có Chăng Cách Lòng?
Yêu xa là ván cược lớn nhất trong tình yêu.
Những ai đã trải qua khoảng thời gian yêu xa mới hiểu hết được những nỗi sợ cả vô hình lẫn hữu hình, thêm một vài phần bất lực. Cảm giác đó vô cùng đáng sợ, chỉ e nếu liều lĩnh đi thêm bước nữa, hạnh phúc, những giấc mộng và ngày nắng đẹp mình từng mơ ước sẽ sụp đổ.
Dù cãi vã, dù giận hờn đến mấy, nhưng chỉ cần cả hai còn nhìn thấy nhau, còn nhìn vào mắt nhau để mà nói thì chuyện khó cũng sẽ có cách giải quyết. Bởi vì lúc đó chúng ta còn cảm thấy nhau, còn nhìn thấy mình trong ánh mắt của người kia, còn cả cái cảm giác hiện hữu rõ ràng trong đời nhau. Lúc này, chỉ cần một cái ôm, một cái nắm chặt tay, một cái nhìn trìu mến và một sự xuống nước thì tất cả lại trở về với trạng thái êm đềm như cũ.
Còn một khi ở xa nhau, muốn gặp cũng không dễ dàng thì những lần giận nhau, những trận to tiếng chính là những liều thuốc độc cực mạnh cho tình yêu. Bởi chẳng thể nhìn thấy nhau, chẳng thể ôm nhau mà giảng hòa, đôi lúc lại mất dần sự tồn tại trong nhau. Quan trọng là, nếu biết dừng đúng lúc thì còn có thể vãn hồi, nhưng chỉ cần một trong hai người chạm tay vào điều cấm kỵ, ví như nói ra những lời làm tổn thương người kia, hay lạnh lùng dừng ngang cuộc gọi, phớt lờ những dòng tin nhắn đang sục sôi lửa giận, thì vực thẳm của tình yêu sẽ hiện ra.
Yêu xa sợ nhất là khoảng cách, vì không thể thấy nhau nên chẳng thể hiểu được người kia thật ra đang nghĩ gì, liệu tình cảm có còn vẹn nguyên như lúc đầu? Chính vì vậy, một lần giận, hai lần cãi, mà không được giải quyết rõ ràng thỏa đáng, mà chẳng được dỗ dành, an ủi, thì phái nữ sẽ đau lòng lắm. Nhiều lần như vậy, sự mệt mỏi và hụt hẫng sẽ lớn dần lên trong tâm trí, rồi sẽ đến lúc không còn muốn tiếp tục ôm lấy mối tình cô đơn này nữa.
Chính vì những lẽ đó, yêu xa thật sự là một phép thử rất lớn, là một ván cược có thể đánh mất hết tất cả tài sản, vốn liếng yêu đương. Nếu đủ yêu, đủ kiên nhẫn và đủ tin tưởng, ta sẽ bỏ qua được những mâu thuẫn, những ngờ vực. Còn không đủ, sẽ suốt ngày bới móc nhau, tra hỏi nhau, tạo ra những ngăn cách càng ngày càng lớn, đến một lúc nào đó chẳng thể còn muốn nghe nhau nói gì nữa.
Em cũng vậy thôi anh à, em cũng nhiều lúc yếu đuối và mệt lắm, nhất là khi có những khi tâm hồn mong manh của em cảm thấy tổn thương vì anh không dành nhiều thời gian cho em, vì đôi lúc sự vô tâm của anh khiến em thấy lạc lõng. Có nhiều khi em muốn cãi nhau thật to, muốn trút hết những bực dọc trong em, nhưng em sợ, em thật sự sợ sẽ mất anh, chúng ta sẽ mất nhau, chỉ vì đôi ba lần không giữ được sự bình tĩnh. Vậy nên em luôn dằn lòng mình lại, dành một khoảng thời gian nghĩ suy cho thật kỹ, rồi mới nói với anh những điều em không vui, mới cùng anh nhìn nhận lại và tìm ra cách giải quyết.
Cuộc đời này ngắn lắm, em không muốn chỉ vì những điều không đáng mà đánh mất đi anh. Cái bát úp xuống thế nào cũng kêu tiếng, vợ chồng cũng không tránh khỏi những lần không hòa hợp, huống chi là chúng ta, còn đang trong giai đoan yêu đương thế này. Vậy nên, em không muốn đặt cược gì cả, em không muốn làm phép thử gì lên tình yêu này cả. Điều duy nhất em muốn, là chúng ta vì nhau hơn, nghĩ cho nhau nhiều hơn và cố gắng bình tâm lại, chứ không phải đặt cái tôi của mình lên cao rồi thoáng chốc đạp gãy luôn chiếc cầu tình yêu mà chúng ta xây để đi về phía nhau.
Xa mặt, nhưng chúng ta không cách lòng!
Yêu xa quả thật đã dạy cho em, cho anh, cho chúng ta nhiều bài học quý giá. Em từ một đứa trẻ con, hay hờn giận, hay bắt anh chiều theo ý mình trở nên điềm đạm hơn, trưởng thành hơn. Còn anh, từ một người dễ nóng giận trở thành một chàng trai nhẹ nhàng và kiên nhẫn hơn rất nhiều với em.
Em nhận ra dung thứ, thấu hiều và sự tin tưởng là những điều quan trọng nhất khi yêu, kể cả yêu xa hay yêu gần. Chỉ có khi chúng ta đủ yêu, đủ nhẫn nại vì nhau, mới có thể bỏ qua những lỗi lầm của nhau, mới có thể cùng nhau tốt lên từng ngày. Và một khi chúng ta hiểu rõ tính tình nhau, sẽ học được cách lắng nghe nhiều hơn để thấu hiểu những nỗi niềm đang chất chứa trong lòng nhau. Cũng như nếu đủ niềm tin dành cho nhau, sẽ không có những sự hoài nghi, ghen tuông mù quáng dẫn đến lạc mất nhau lúc nào chẳng hay.
Nếu hỏi em có khi nào mất niềm tin vào anh chưa, thì em khằng định chắc chắn là chưa. Vì từ những ngày đầu yêu nhau em đã đặt gần như trọn vẹn niềm tin vào anh. Không phải vì em dễ tin người, không phải vì em bị lời ngon tiếng ngọt của anh dụ dỗ, mà là vì anh hành động cho em thấy, anh thật sự đáng để em gửi gắm con tim và sự tin yêu của mình. Em biết anh cũng vậy mà, đúng không? Anh cũng tin tường em, cũng chưa từng nghi ngờ xa anh em sẽ thay lòng, bởi vì em luôn chứng mình cho anh thấy tình yêu em dành cho anh lớn đến nhường nào, và anh quan trọng với em ra sao.
Vậy nên, dù chúng ta có trải qua việc yêu xa, em cũng chẳng mất đi niềm tin dành cho anh, vì nó đã được xây dựng rất kiên cố từ những ngày đầu. Với em, một khi đã yêu thì phải tin tưởng, phải cảm thông cho nhau. Nếu suốt ngày cứ cảm thấy mơ mơ hồ hồ trong mối quan hệ của chính mình, cứ hoài nghi liệu rằng anh có yêu em thật không, có ai ngoài em nữa không, em sẽ mệt chết mất. Cái gì là của mình thì sẽ mãi là của mình, cũng giống như định mệnh nếu đã an bài cho chúng ta ở bên nhau, thì anh sẽ luôn là của em, còn nếu duyên nợ không đủ, đến lúc nào đó, anh rời đi, em có níu kéo cách mấy cũng chẳng được gì. Em luôn quan niệm như vậy từ ngày bắt đầu, và cho đến nay không hề thay đổi.
Ngẫm nghĩ lại, có lẽ em nên cảm ơn vì lần yêu xa này, bởi em thấy mình đổi khác lắm và làm đươc nhiều điều mình không ngờ tới được. Lúc mới xa anh, em luôn cho rằng em sẽ không thể sống tốt được, vì em đã quen dựa dẫm vào anh, nhưng thật không thể ngờ, em vẫn sắp xếp cuộc sống mình thật ngăn nắp và gọn gàng. Thậm chí em còn có thể tự mình làm được nhiều thứ mà trước nay em toàn để anh làm thay. Nếu trước đây, em sẽ không quan tâm việc em phải kiềm chế cơn giận hay tính trẻ con của mình, vì luôn có anh ở đó dỗ dành em, thì yêu xa giúp em bản lĩnh hơn, điềm tĩnh hơn.
Em từng nghe mọi người bảo nhau rằng xa mặt sẽ cách lòng. Vì ở gần còn khó đoán tâm tư nhau, huống gì rời tầm mắt nhau rồi, làm sao dò được lòng người kia. Thú thật, em cũng có chút e dè, vì cảm thấy người ta nói không sai. Khoảng cách địa lý rất dễ làm lung lay ý chí, làm vỡ vụn con tim yếu đuối của những cô nàng tâm tư nhạy cảm như em. Em cũng sợ anh sẽ vì những thú vui khác, những mối bận tâm khác mà gạt em sang một bên, thậm chí ra khỏi cuộc đời anh.
Nhưng em vẫn tin vào tình yêu chúng ta dành cho nhau. Em biết, gặp được nhau, yêu nhau giữa muôn vạn người là điều khó vô cùng, để có thể ở bên nhau, giữ được nhau lại càng thêm phần khó. Em không muốn phí hoài duyên trời ban cho chúng ta, vì lỡ đánh mất rồi, sẽ hối hận mãi về sau. Em tin vượt qua được thử thách này, chúng ta sẽ càng thêm yêu thương và gắn bó hơn. Xa mặt, không hẳn sẽ cách lòng. Chỉ cần đủ nắng, hoa sẽ nở; đủ niềm tin, tình yêu sẽ vững bền!
Tác giả: Hạ Vy