Vương cung thánh đường Thánh Peter nằm trên đỉnh thành phố của người mất, bao gồm cả ngôi mộ cùng tên
Nghĩa trang La Mã đứng trên Đồi Vatican vào thời ngoại giáo. Khi một trận hỏa hoạn san bằng phần lớn thành Rome năm 64 sau công nguyên. Hoàng đế Nero đã tìm cách đổ lỗi nên buộc tội cho những người theo đạo Cơ đốc bắt đầu vụ cháy. Ông hành quyết bằng cách đốt họ trên cây cọc, ném cho thú dữ, đóng đinh họ. Trong số những người bị đóng đinh có Thánh Peter - môn đệ Chúa Jesus, cũng là thủ lĩnh các tông đồ khác và là Giám mục đầu tiên của Rome - người được cho là đã được chôn cất trong một ngôi mộ nông tại Đồi Vatican.
Sau khi cải đạo sang Cơ đốc giáo, Constantine đại đế ra lệnh xây dựng một vương cung thánh đường để thay thế cho cung thánh đơn sơ. Việc này diễn ra vào năm 323, nhưng không được hoàn thành cho đến sau khi ông qua đời. Được biết đến vào thời trung cổ với tên gọi Palatium Neronis, nó được xây dựng theo hình chữ thập, bao gồm 5 gian giữa được chia thành 4 hàng, mỗi hàng 22 cột.
Với vai trò là nơi tôn nghiêm chính của Western Christendom, vương cung thánh đường Thánh Peter đã trở thành một nơi lưu trữ những kho tàng khổng lồ, bao gồm đồ trang trí khảm quý giá, lễ phục tráng lệ, tượng đài lộng lẫy cùng các bức tranh. Một dãy cột có mái che kéo dài từ nơi đây đến Porta di St. Pietro tại Lâu đài Sant 'Angelo - nơi có vô số khách hành hương đi qua. Cung điện cũng được xây dựng cho giáo hoàng gần đó để Ngài có thể tiếp khách khi làm lễ.