Vĩnh Phúc trong tôi
Tương tư chờ mộng đêm tàn
Ngân Hà say nguyệt nhân gian đa tình
Lang thang mây gió vô hình
Vĩnh Yên ngõ vắng riêng mình cô đơn
Tam Đảo sương lắng men hồn
Hoa say men lệ hương buồn mi ai
Mơ tan tỉnh giấc u hoài
Mắt xanh lạc giữa nắng mai Vĩnh Tường
Gieo sầu miền đất Tam Dương
Cho cây trái ngậm hạt thương hạt buồn
Người về Yên Lạc chiều buông
Đừng quên nhặt mảnh hoàng hôn rơi thầm
Gót liễu dừng bước phong trần
Câu thơ Lập Thạch nhớ vần Bình Xuyên
Mây hồ hải mộng lâm tuyền
Sông Lô đá vỡ mà nguyên khối tình
Khói hoa nở giữa bình minh
Phúc Yên còn đó Mê Linh xa rồi
Đèn khuya ngỡ ánh trăng rơi
Sao trong ánh mắt để trời bơ vơ
Người đi rừng núi vẫn chờ
Như thuyền tìm bến như thơ tìm vần
Rượu dừa hương sắc giai nhân
Cá thính ngọt dịu lâng lâng men sầu
Người xưa nay đã về đâu
Mà dòng tâm sự nhuốm màu biệt ly
Màu rêu xanh níu chân đi
Thu vàng hạ trắng làn mi héo mòn
Vành nôi mẹ hát ru con
Trọn đời ngậm ngọt bồ hòn đắng cay
Ai về Vĩnh Phúc đêm nay
Cho tôi gửi chút heo may thu về
Nghe câu hát đượm hồn quê
Bởi vì lòng đã trót mê nơi đây.
Phan Thanh Long