Vịnh Cảm Sơn
Vân yên diểu diểu, thạch sàm ngoan,
Phỏng tự, hoài nhân, thướng Cảm San.
Thế lộ thăng trầm không sắc ngoại,
Danh thần tâm sự ái ưu gian.
Tây thiên phong nguyệt nhân trường vãng,
Nam quốc sơn xuyên mộng vị tàn,
Đạo cốt trung hồn hà xứ mịch?
Chung thanh, cầm vận hưởng thiền quan.
Khoảng năm Thành Thái thứ 2 (1890), Phan Bộ Châu có dịp đi vào Hà Tĩnh, ghé thăm Cảm Sơn tức Núi Nài (thuộc xã Đại Nài, huyện Thạch Hà) là nơi mà trước đó trên 30 năm, Nguyễn Công Trứ (1778-1858) đã sống những ngày tuổi già. Trước khi rời đi, ông làm bài thơ này.
Nguồn: Chương Thâu, Phan Bội Châu toàn tập (tập 1), NXB Thuận Hoá, 1990, tr. 183; dẫn lại từ Hồng Liên, Lê Xuân Giáo, Hy Văn tướng công di truyện, Bộ Văn hoá giáo dục và Thanh niên xuất bản, Sài Gòn, 1973, tr. 83-84