Viết cho tuổi thanh xuân

"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. (Reply 1997)"


Cảm ơn những bộ phim của Ghibli, nhờ những thước phim đầy ý nghĩa đó có thể giúp tôi trưởng thành và biết cách mở lòng mình bằng lý trí và cảm nhận mọi thứ bằng cả trái tim. Đây là những chia sẻ thật của tôi, mục đích viết ư? Chỉ là muốn có một blog nhìn lại về cuộc đời của bản thân, để cải thiện mình và sống không hối tiếc.


"Hồi trẻ chúng ta luôn luôn coi nhẹ phần mở đầu, đến khi kết thúc lại đau đớn tê tái. Còn khi đã trưởng thành, chín chắn, chúng ta có thể né tránh sự tổn thương ấu trĩ, nhưng cũng đã để mất đi dũng khí thuở ban đầu." (Năm Tháng Vội Vã)


Những ngày gió nhẹ - diều ngũ sắc nhẹ nhàng bay và cả những trận mưa đầu mùa xối xả.


Năm tôi 10 tuổi, tôi thật sự đã thích nghiêm túc một người, nhưng với cái tuổi đó, chuyện tình cảm là cấm kị và không thích hợp. Tôi thừa biết điều đó, nhưng chẳng phải tình cảm là thứ phản ứng hóa học kì diệu sao, vì vậy, một đứa nhóc nhút nhát như tôi, lần đầu được tỏ tình, vui như được tặng kẹo, cứ thế, câu chuyện mối tình đầu được viết lên. Hằng ngày nhìn thấy người đó cùng học tập, cùng trò chuyện, đã là những thứ hạnh phúc nhất. Nhưng câu chuyện đó không là cổ tích, mà nó là một bản ballad buồn, vì nó dạy tôi, xã hội này lắm thứ làm ta tổn thương, ta càng cố cưỡng cầu nó đừng làm ta đau, nó sẽ càng làm ta tổn thương sâu sắc hơn. Nhưng suy cho cùng, khoảng thời gian một năm cùng bên nhau học tập và tám đủ chuyện trên đời cũng đáng để gọi là kỉ niệm của tuổi thơ.

Quả là "Đương nhiên, khi chúng ta còn trẻ, làm sao chúng ta tin rằng sẽ có ngày định mệnh khiến chúng ta không đạt được những điều mình mong muốn? (Anh Có Thích Nước Mỹ Không)"

Bản chất của tôi là nhút nhát, bởi vậy tôi luôn xếp sau, luôn bị bắt nạt. Khi 12 tuổi, để thay đổi mình, tôi trở thành con nhỏ rất đáng ghét *khụ khụ*. Cũng không gì đặc biệt, tôi cho mình cái quyền hét vào mặt người khác rồi bắt họ xem trọng mình, tôi a dua theo đám con gái "hót" trong lớp để kì thị những người không bằng mình, nịnh bợ những đứa tôi ghét để có thể trở thành "bạn thân". Xin lỗi nhé, xin lỗi vì ngượng ép nhau trở thành bạn. Và hệ trọng hơn là thích đi đùa giỡn với tình cảm của người khác. Tôi không hề tin vào nhân quả, càng không biết tuổi 18 sẽ lãnh những hậu quả khốc liệt đến chừng nào. Tôi ấu trĩ và đáng ghét thế đấy. Giờ nhìn lại thời đó, tôi càng nghiêm khắc với bản thân mình ở hiện tại.

Những ngày nắng nhẹ nhàng mà trong veo - Ấm


Those days when sunshine and wind still smile

Dù phủ nhận cỡ mấy thì điều này cũng là sự thật, người thay đổi được cái tính đáng sỉ vả đó của tôi là một người cùng chữ cái đầu, năm tôi 16 tuổi. Có thể nói " He is the best thing that has ever been mine".

" Ai cũng có tuổi trẻ và những câu chuyện về tuổi trẻ của riêng mình, trong mỗi câu chuyện ấy đều có những hồi ứcđẹp kèm theo cả sự nuối tiếc mãi in dấu lại nơi đáy trái tim. (Năm Tháng Vội Vã)."

Tôi mặc định chuyện cổ tích giữa tôi và người ấy là mối tình đầu, vì có lẽ sau ba mẹ tôi, chưa có ai thương tôi vô điều kiện như ấy. Vậy mà tôi, trước những áp lực của cuộc đời lại từ chối và làm tổn thương ấy ( Lúc này cái tính đáng ghét kia chưa được trị triệt để này, tôi anti tôi ghê). Dĩ nhiên việc tôi làm tổn thương ấy quá bất ngờ đã làm hai bên mâu thuẫn gay gắt và không có giai cấp nào đứng ra giải quyết dùm cả... thành ra ghét nhau tân 2 năm. Tính khí ương ngạnh làm tôi và ấy không thể làm bạn. Và trong khoảng thời gian đó, tôi nhận quả báo của chính mình.

Lại gặp những trận mưa - dần thành bão lớn


Quả báo đơn giản lắm, mình kinh người sao mình bị khinh lại gấp đôi, giễu người ta như thế nào, mình bị y lại vậy và bị người khác đem ra làm trò cười nhạo, rồi người khác đùa giỡn tình cảm. Buồn tủi không? Buồn chứ nhưng là mình chịu tội, nên nói với bản thân rằng " Không có tư cách để buồn".

Để sống sót những ngày bão lớn đó, tôi cắm đầu vào học (này cũng là đam mê nha,chứ không phải tự kỷ đâu) Tôi học để khẳng định bản thân mình có thể làm được những gì, muốn học hỏi từ những người vĩ đại, muốn tự do tự tại quyết định cuộc đời mình. Và dĩ nhiên, muốn tìm được một người cùng chí hướng để phiêu lưu suốt cuộc đời này.

Vì "Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua đi, nhưng sức mạnh thì không. Mọi sự cố gắng luyện tập, đều chỉ vì muốn dùng sức mạnh để chiến thắng bản thân. Bởi vì ngoài bản thân mình ra, sẽ không còn đối thủ nào khác nữa. (Luhan)"

Mãi đến khi bình tâm sau kì thi Đại học, tôi tập cho mình thói quen đọc sách, sách tôi đọc toàn là tản văn, hay tuyển tập tản văn.. và dĩ nhiên là về cuộc đời, tình yêu và tuổi thanh xuân mơ mộng. Học cách tịnh tâm và nhìn đời bằng con mắt của lòng trắc ẩn, tôi nghiệm ra rất nhiều điều, một trong số đó là thúc đẩy tôi viết trang blog này.


Quay lại trang những ngày nắng đẹp, tôi đã có một ngày nói chuyện nghiêm túc với ấy, biết nhận lỗi của bản thân và nói hết lòng mình, cả hai bên đều cảm thấy như trút hết mọi gánh nặng mang theo hơn 2 năm qua. Giờ ấy cũng có tình yêu cho riêng mình rồi, tôi thật tâm chúc phúc cho ấy. Ai rồi cũng trưởng thành mà, vì vậy chúng ta sẽ suy nghĩ chín chắn hơn. Tôi vẫn nhớ như in ngày mưa tầm tã, ấy không quản ngại mà đến nhà tôi chỉ để tặng hoa hồng, vậy mà tôi vì sợ ba mẹ la, mà vô tình làm tổn thương ấy....Tôi xin lỗi...xin lỗi vì đã không đủ dũng khí.....tôi đáng giận quá đúng không? Thêm nữa việc 2 đứa hờn nhau cả thế giới đều biết... cho nên nếu tôi nói tôi muốn khởi đầu lại...phải chăng điều này lố bịch quá đúng không..?

"Tuổi xuân là quãng thời gian để con người nhớ nhung, hoài niệm. Khi bạn ôm nó vào lòng, nó sẽ chẳng đáng một xu, chỉ khi bạn dốc hết nó, quay đầu nhìn lại, tất cả mới có ý nghĩa. Những người đã từng yêu và làm tổn thương chúng ta đều có ý nghĩa với sự tồn tại tuổi xuân của chúng ta. (Anh Có Thích Nước Mỹ Không)".

Gặp gỡ là một điều rất đặc biệt, vì có duyên mới gặp được nhau. Tôi đã học cách trân trọng điều đó.... Đối với một số việc thì chưa muộn nhưng có một số việc thì đã quá muộn rồi. Nguyên tắc cứng nhắc của tôi là một khi đã bước đi, nhất định sẽ không quay đầu nhìn lại nữa... Nhưng hiện tại lấy hết dũng khí để ngoảnh lại, thấy mọi thứ gom gọn lại trong hai chữ "Tiếc nuối"...mà tôi lại không muốn tuổi trẻ của mình bị nhấn chìm trong hai chữ đó. Tôi nên làm gì mới ổn đây? Quay về guồng máy làm việc hay sống hết mình cho tuổi trẻ?


"Thanh xuân là quãng thời gian đầy sóng gió bởi vì lúc ấy chúng ta không biết câu trả lời là gì. Chúng ta thực sự không biết bản thân muốn cái gì, ai thật lòng yêu chúng ta, chúng ta thật lòng yêu ai. Đó là thời gian chúng ta cứ quẩn quanh đây đó, tìm kiếm câu trả lời. Và rồi khi chúng ta bất ngờ biết được câu trả lời. Bất giác chúng ta đã trưởng thành, đã trải qua những lần ly biệt ít nhiều. (Reply 1997)"

Có thể hay không thể lấy lại cho dù một chút khoảng thời gian đó? Những ngày nắng đẹp của tuổi thanh xuân, ngây ngô nhưng đã biết dùng cả tâm để rung động vì một người? Chắc không quá, vì tôi đã làm sai mà.

Sài Gòn, ngày 19 tháng 4 năm 2016 Author: Tea1997 Trân

Hình minh hoạ
Hình minh hoạ

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |