Viết cho tôi – cô gái vừa bước qua tuổi 20
Đời người ai cũng từng được trải qua những năm tháng của tuổi 20 – lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời. Cuộc đời bạn đã vẽ nên bức tranh tuổi trẻ bằng những chất liệu gì? Còn tôi, tôi đã trải qua tuổi 20 với nhiều những kỉ niệm.
20 tuổi, tôi cháy hết mình cho tình yêu đầu đời. Lần đầu tiên trong cuộc đời tôi biết đến cảm giác yêu một người là như thế nào, có những hỉ nộ, ái ố và có cả những đắng cay, buồn khổ.
Tôi, một đứa con gái 20 tuổi điên cuồng chạy theo một tình yêu và ngây thơ cho rằng đó là hạnh phúc vĩnh cửu, sẽ chẳng có gì thay đổi được thứ cảm xúc ấy. Tôi đã yêu cuồng nhiệt để rồi kết quả nhận lại cũng khiến tim tôi như đã muốn chết nghẹt.
Ngày tôi nhận được lời chia tay từ người ấy cũng là ngày tôi nhận ra hóa ra tình yêu trai gái cũng chỉ là thứ cảm xúc bình thường của con người, chúng chẳng hề quan trọng như tôi vẫn từng nghĩ. Yêu cũng hay mà chia tay cũng chẳng sao và tôi thấy rằng không có nỗi đau nào là chúng ta không thể vượt qua được. 20 tuổi, tôi có thể hiểu biết được nhiều thứ nhưng thật không thể hiểu nổi lý lẽ của con tim mình.
20 tuổi, tôi biết thất bại chính là động lực để ta bước tiếp. Nếu như mọi chuyện ta làm, mọi con đường ta bước chỉ luôn thành công, luôn đạt được kết quả tốt thì làm sao ta biết được giá trị của bài học “thất bại là mẹ thành công”? Làm sao ta biết được ai sẽ là người bên ta, tiếp thêm cho ta sức mạnh, động lực để ta bước tiếp và chinh phục được mơ ước của mình?
20 tuổi, tôi biết đã đến lúc mình cần sống và có trách nhiệm với chính mình. Mọi việc bản thân trước khi hành động đều phải suy nghĩ xem có nên làm và sẽ làm như thế nào, điều đó có ảnh hưởng xấu đến ai hay không. Bởi giờ đây tôi không thể được phép cứ sống tùy hứng, yêu chiều bản thân mình và buộc mọi người cũng phải làm như thế được nữa.
20 tuổi, tôi nhận ra với bố mẹ mình vẫn luôn là một đứa trẻ, gia đình chính là bến đỗ bình yên nhất cho mỗi cuộc đời. Tuy đã lớn, sống tự lập một mình nhưng ngày nào tôi cũng nhận được đôi ba cuộc gọi từ bố mẹ hỏi đã ăn cơm chưa, ăn cơm với gì. Vào những ngày đầu đông, bố vẫn gọi nhắc hôm nay gió mùa về con nhớ mặc ấm, trong cuộc gọi tôi có nghe tiếng của mẹ dặn với “nhớ mang khẩu trang khi đi đường”. Họ chưa bao giờ thôi lo lắng và quan tâm về tôi, tôi mãi là một đứa trẻ vụng về, có lớn mà mãi chẳng có không trong mắt họ.
20 tuổi, tôi nhận ra với bố mẹ mình vẫn luôn là một đứa trẻ, gia đình chính là bến đỗ bình yên nhất cho mỗi cuộc đời. Và lạ một điều là những niềm vui hay nỗi buồn trong cuộc sống lúc nào tôi cũng chỉ muốn kể với bố mẹ mà thôi. Những ngày mệt mỏi tôi chỉ ước được về trong vòng tay của bố mẹ, ăn bữa cơm mẹ nấu, cùng bố ngồi xem một trận bóng đá, chỉ thế thôi là lòng tôi đã bình yên và hạnh phúc đến lạ thường.
20 tuổi, tôi có thể hiểu biết được nhiều thứ nhưng thật không thể hiểu nổi lý lẽ của con tim mình. Yêu người ta, yêu đến mềm lòng vậy mà cứ luôn tỏ ra hờ hững, vô tâm, cứ luôn khiến trái tim họ phải đau và bản thân cũng chẳng hề thoải mái, cứ luôn lặng lẽ tổn thương nhau mới chịu thôi.
20 tuổi, tôi cảm ơn cuộc đời đã cho tôi những trải nghiệm và nhiều bài học hay để trưởng thành. Cảm ơn tuổi 20!
Nguyễn Minh Tuệ