Viết cho tháng 12
Tháng 12 chầm chậm gõ cửa mang theo cái rét ngọt mùa đông, nhắc ta nhớ rằng, một năm đã gần sắp hết. Cuốn lịch trên tường ngày càng mỏng đi đồng nghĩa với những ngày tháng của năm cũ cũng dần kết thúc. Ta lại thấy rộn ràng nhiều niềm hy vọng về một năm mới tới gần; càng thấy hân hoan hơn ngày sắp được trở về với mẹ. Tháng 12, do đó “cõng” trên lưng nhiều lắm những hy vọng, những chờ đợi, những cuộc gặp gỡ ấm áp tình thân, tình người.
Tháng 12, ta miên man trong những nỗi nhớ đồng ruộng sắp vào mùa cấy, nước còn xâm xấp gốc rạ. Vào buổi chiều muộn, đàn cò gầy nhẳng, run rẩy lội nước miệt mài kiếm ăn. Tháng 12, trong căn gác nhỏ nơi phố thị lại nôn nao nhớ, “thèm” đến da diết cảm giác được đứng giữa cánh đồng hoa cải vàng ươm nơi bến sông đang kỳ rộ nở. Nhớ những sáng đầy sương theo bà xuống bãi làm cỏ ngô bị lá cứa ngang dọc khắp tay. Nhớ những chiều vô tư lự cùng đám bạn chẳng quản ngại gió lạnh vù vù chạy trên đê nô đùa ồn ã. Rồi dang rộng đôi tay gầy, nhỏ xíu như muốn ôm lấy cánh đồng, ôm lấy dòng sông và cả những cơn gió bấc lạnh buốt. Rồi nắm tay nhau thật chặt, chân trần cứ thế chạy và chỉ chạy cho đến khi cả người nóng bừng, mệt rũ. Chiều muộn, cả lũ còn hò nhau đi nhặt nhạnh cành lá khô, tìm “mót” khoai, sắn trên đồng nướng ăn ngấu nghiến cho qua cơn đói. Những kỷ niệm bình dị ấy, bao năm rồi vẫn thắp lửa trong tâm trí ta, dồn lên cồn cào mỗi khi mùa đông gọi về. Tháng 12, thương nhớ lắm bếp lửa hồng của mẹ mỗi chiều nhá nhem tối. Bước chân mẹ vào những ngày đông tháng giá vội vã hơn bao giờ hết. Ăn cơm trưa xong, chỉ kịp uống tạm hớp nước chè súc miệng mẹ đã vội vã ra đồng “cho được việc”. Chốc chốc mẹ lại nhìn mặt trời căn giờ kịp về nấu bữa cơm chiều. Chiều tà, từ đồng sâu mẹ lội lên ruộng mạ tay thoăn thoắt hái mớ rau muống xanh nõn, qua ruộng cà vặt thêm mấy quả cà tím dài ngoằng. Trước khi ra đồng, mẹ đã hứa với anh em tôi, tối nay “thết đãi” một bữa cà bung với thịt thật ngon. Sương chùng chình vào ngõ, “quấn” lấy bóng điện vàng lơ lửng giữa sân thì anh em tôi đã kịp trải sẵn chiếu chờ cơm mẹ. Trong gió lạnh vi vút, giọng ông nội ào ào, át cả gió, nhìn hai đứa nó ăn ngon lành chưa kìa, cẩn thận không cắn phải lưỡi con nhé. Tiếng cười cứ thế át cả mùa đông. Tháng 12, thêm nhớ thương bóng cha vất vả hôm sớm. Thương những bùn nâu cùng những đường cày khó nhọc. Năm này qua tháng khác cha mẹ cần mẫn, chắt chiu những yêu thương, bình yên nuôi con ăn học. Để rồi, nghe từ tiếng nói, hơi thở thân quen bao nỗi nhọc nhằn, mỏi mệt…
Từng tháng 12 cứ thế vùn vụt qua trong bộn bề lo toan của người trưởng thành, chỉ có những tháng 12 của tuổi ngây thơ ở lại. Ta bỗng nhận ra lúc nào đó mình đã lãng quên vùng ký ức tuyệt đẹp ấy, hững hờ với chính những niềm yêu thương đau đáu. Xin tạ lỗi với quê nghèo, với mẹ cha, với cả tháng 12 đong đầy thương nhớ. Tháng 12 này, ta sẽ sớm thu xếp để về quê./.
Nguyễn Hoa Xuân