Ve sầu với tuổi thơ
Ve sầu với tuổi thơ
Thơ: Nguyễn Đình Hưng
Ve Sầu be bé mà khôn
Đào hang dưới đất sống chôn dấu mình
Chờ khi nắng Hạ rập rình
Ông trời đi ngủ cựa mình lên cây.
Nhớ thời mẫu giáo thơ ngây
Hành cha bắt nó buộc dây cho mình
Áp tai đập đất thình thình
Bảo Ve phải hát để mình lắng nghe.
Lớn lên hết tuổi khóc nhè
Gửi da cành Phượng vì Ve bao lần
Nướng Ve ăn với bạn thân
Xác Ve ướp vở khi cần đem khoe.
Đến khi tới tuổi cập kê
Nghe Ve tấu nhạc lại mê Phượng hồng
Vì ai áo trắng má hồng
Chia tay cuối khóa để lòng chơi vơi
Bao năm ký ức vẫn ngời
Cánh Ve nâng cả một trời tuổi thơ./.