Về quê hương Thái Bình
Em có về đất Thái với anh không
Ta cùng ngắm mặt trời hồng biển lúa
Sông Trà Lý êm đềm như dải lụa
Sóng Cồn Vành đẹp tựa những niềm mơ.
Em có về đất mẹ ngọt tứ thơ
Nong tằm óng trải tơ vàng dưới nắng
Dâu khoe sắc một màu xanh biếc thẳm
Dưới ráng chiều đằm thắm giọng chèo quê.
Nào cùng anh dạo bước dưới chiều hè
Từng con phố nghe giàn ve dạo nhạc
Chìm tiếng mõ Chùa Keo buồn mang mác
Tình quê hương mộc mạc đậm ân tình.
Thái Bình ơi mảnh đất ấy đẹp xinh
Chờ em với cùng bạn mình ghé lại
Anh muốn được cùng em ta sống mãi
Nơi quê nhà mềm mại những lời thơ.
Thơ: Phùng Nhuận