Về quê em Quảng Bình
Miền cát trắng mà thân thương đến lạ
Ơi Quảng Bình yêu quý đã từ lâu
Về quê em đi trên những nhịp cầu
Dòng Nhật Lệ như khắc sâu nỗi nhớ
Ừ có phải đôi mình nhiều duyên nợ
Để bây giờ như hòa vỡ thương yêu
Ngắm hoàng hôn miền cát trắng trong chiều
Có bóng mẹ đi liêu xiêu trong gió
Ơi cô gái dáng thướt tha má đỏ
Đã bao đêm anh vò võ mong chờ
Nay trở về ta nối những ước mơ
Cùng sánh bước trên bờ sông quê mẹ
Quảng Bình hỡi sao mà yêu đến thế
Nặng ân tình như không thể chia xa
Em dẫn anh thăm cô bác một nhà
Câu thệ ước cho tình ta thắm quyện
Phút tạ từ bước ngập ngừng lưu luyến
Đêm trăng mờ anh tính chuyện trầu cau
Tình đơn sơ chẳng ham hố tham giàu
Chỉ hạnh phúc mình bên nhau là đủ.
Kỉ niệm mùa thương
Thơ: Trương Hoài Thiên