Về Quảng Trị
Bữa ấy con về Quảng Trị không mưa
Nắng Trường Sơn dư thừa trên bia mộ
Bao nhiêu người có cùng chung ngày giỗ
Thắp nén hương trầm thành cổ rêu phong
Bữa ấy con về Thạch Hãn nước trong
Mái chèo khua khe khẽ dòng sông mẹ
Thật nhẹ nhàng thôi êm đềm em nhé
Dưới sâu kia lặng lẽ chốn anh nằm
Bữa ấy con về xin được đến thăm
Cây Bồ Đề thiêng bên đài tưởng niệm
Phật đã sinh ra trên vùng đất hiếm
Chỉ lối dẫn đường tìm kiếm người thân
Bữa ấy con về xin được dừng chân
Đồi Bến Tắt bao mộ phần để trống
Một dải Trường Sơn đèo cao gió lộng
Bao con người mãi sống tuổi hai mươi
Con xin về dẫu chỉ một lần thôi
Nén hương thơm…..
Dâng lên người…..
Tổ quốc !
Tác giả: Hồng Giang