Về Ninh Thuận đi em
Về Ninh Thuận nghe biển tình ngân hát
Ninh Chữ chiều lộng gió mát hồn thơ
Đêm Bình Sơn trăng dát vàng mờ tỏ
Hang Rái hồng rực rỡ đón bình minh.
Biển Bình Tiên như nữ thần yên tĩnh
Và nơi kia Núi Chúa mộng ân tình
Suối Lồ Ồ cầu treo như mặc định
Xanh ngàn xanh đá chồng đá chất chồng.
Em cùng ta về Đồi cát Nam Cương
Ghé Tháp Chàm trên núi Trầu xanh thắm
Sao không có vườn cau để mình say đắm
Kết se duyên Nguyệt Lão chẳng đi tìm.
Cát Phước Dinh kiều nữ chẳng lặng im
Trên đường đua đi qua miền gió cát
Thác ChaPơr hương rừng thơm ngào ngạt
Đèo Sông Pha (Ngoạn Mục) đẹp đường lên.
Về Phan Rang đi dạo Xích Lô Đèn
Say ngây ngất ngắm vườn nho Ba Mọi
Đi rất nhiều nhưng chẳng hề mệt mỏi
Cặp môi hường khi gặp nụ cười xinh...
Về Ninh Thuận đi..thấy đất nước mình
Tình đất, tình người luôn luôn thắm thiết
Mắt nhìn nhau đắm xanh màu biển biếc
Gió cát nhiều ngân hát cháy tình thơ.
Văn Chung