Về lại hạ xưa
Về lại hạ xưa
Thơ: Sơn Nữ
Tiếng ve sầu ngơ ngác gọi hạ ơi
Miền ký ức phủ bụi mờ yên lặng
Hoa cứ nở nung đỏ mình trong nắng
Ta thẫn thờ với đằng đẵng nhớ thương
Buổi về đây qua lối cũ cổng trường
Thuở hai đứa vẫn chung đường đi học
Vụng về dỗ những lần em giận khóc
Ghé thì thầm chạm lọn tóc xòe bay
Trang sách nào phượng ép định trao tay
Thẹn thùng lắm nên tỏ bày đâu dám
Rồi đem giấu dù con tim rung cảm
Biết bao lời đành gác tạm chờ mai
Thời gian đi năm tháng cuốn miệt mài
Ve mãi tấu những khúc dài non nỉ
Trẻ vẫn nhặt những cánh hoa phượng vĩ
Hai đứa mình thủ thỉ nhắc tên nhau
Kỷ niệm ơi xin đừng có phai màu
Chúng ta hẹn sẽ mùa sau trở lại
Cuốn nhật ký thân thương thời vụng dại
Dưới nắng vàng áo dài trắng ai bay