Ve khóc...
Ve khóc...
Thơ: Trần Lộc
Hè vừa mới đến
Nắng đã vội khoe,
Ve khóc nức nở đỏ hoe phượng hồng
Ra rả gào thét, nắng cứ mênh mông
Chắc ve lại nhớ mùa đông...nắng cười
Khản giọng trưa hè,
Nỉ non ỉ oi
Sầu gì khóc đứng, khóc ngồi hả ve
Réo rắt rên la, bắt đền mùa hè
Tại sao đổ nắng cháy khê tóc hồng
Nhức óc đinh tai
Ve khóc xé lòng
Xót thương áo trắng phượng hồng chia ly
Sân trường bịn rịn, ươn ướt bờ mi
Ve khóc buồn tiễn những gì tuổi thơ
Tiếng ve đều đều
Ru vào giấc mơ
Hồn nhiên trong trắng ngây thơ thẹn thùng
Ta về bên nhau, đi trong mông lung
Tỉnh giấc...ve vẫn chưa ngừng lời ru...