Về Hà Tĩnh nghe anh
Mời anh về thăm Hà Tĩnh chiều nay
Tìm chút bình yên nơi miền quê êm ả
Xa phố thị bon chen, xa dòng đời hối hả
Tạm quên tháng ngày vất vả làm ăn
Quê mẹ tuy nghèo đang còn những khó khăn
Bởi, cuộc sống nhà nông thường nhọc nhằn lam lũ
Bộn bề Anh ơi..! Biết bao điều chưa đủ
Không như thị thành đầy quyến rũ xa hoa
Đây dòng La giang uốn lượn chảy hiền hòa
Chín mươi chín đỉnh núi Hồng hùng vĩ
Gió hát ru đồi thông xanh hoan hỉ
Chờ đón anh về dù chĩ một lần thôi
Ngã ba anh hùng thời kháng chiến sục sôi
Bom đạn Mỹ cày nát đồi anh ạ ..!
Các cô gái xung phong vẫn kiên cường vững dạ
Anh dũng quên mình cho tiền tuyến thông xe
Em hướng dẫn viên cho anh trong buổi chiều hè
Anh sẽ biết về quê hương Trần Phú
Người xa đã lâu, vẫn còn điều nhắn nhủ
Phải xây dựng nước nhà cho giàu đẹp nghe anh
Vốn dĩ ...Anh sinh ra nơi chốn thị thành
Nhưng Hà Tĩnh vẫn dành cho Anh đó
Biển Nghi Xuân mùa này trời lộng gió
Chắc anh chưa lần về để tường tỏ thi nhân
Nằm đáy lòng ta mẹ kể thuở học vần
Thúy Kiều truyện cùng anh hùng Từ Hải
Một tác phẩm tựa trường ca vĩ đại
Tên tuổi lẩy lừng danh tiếng khắp năm châu
Về nhé Anh ơi ..! Đừng để em chờ lâu
Hồ Kẻ Gỗ nhớ bạc đầu sóng vỗ
Con thuyền yêu bên bờ còn neo đỗ
Đợi chờ anh về dù chĩ một lần thôi
Đồng ý nhé enh chắc mẹ sẽ bồi hồi
Bữa cơm tối em nấu cùng ăn nhé
Anh sẽ thấy bình yên và vui vẻ
Bởi chân thật con người được cảm nhận trong anh
Tạm quên đô thành vồn vã những đua ghanh
Bao cạm bẩy lọc lừa và toan tính
Lời nói ngọt ngào bởi người ta xu nịnh
Gác bỏ bên lề ...Về Hà Tĩnh nghe anh.
Thơ: Dương Anh Vũ