VỀ ĐONG NHỮNG HẠT SƯƠNG
Thơ Hương Tràm
Tháng Mười Một trở mình gọi cơn gió heo may
Từng bậc thang ngồi đếm chuỗi ngày viên phấn viết
Trong đôi mắt em tôi là khoảng trời biêng biếc
Là mùa xuân tươi non tha thiết đón nắng hồng.
Có những lần chùng chình lòng chợt biết trống không
Lén rình rập trăng khuya giữa "cánh đồng bất tận"
Cây trâm bầu đã mấy mùa nắng mưa lận đận
Thân lúa quằn quại mình nuôi nấng ngọn trĩu bông.
Có lúc nghĩ hẹp hòi muốn bỏ phố làm nông
Thả cánh diều tự do. Về gieo trồng khao khát
Nụ cười vui cất lên từ cánh đồng bát ngát
Mùa lạc ươm mầm từ những khúc hát hoan ca.
Hay bỏ bảng đen về cày cấy cùng mẹ ba
Xới đất để trồng hoa, trồng liếp cà, rau muống
Cứ mỗi bữa lúc hoàng hôn nghỉ ngơi cuối ruộng
Nhóm bếp than hồng khói cuồn cuộn thả vào mây.
Ta nhận ra lòng mình trong làn khói cay cay
Nhớ viên phấn mòn bụi bay bay như trằn trọc
Có phải là sương không mà bạc đầu phai tóc?
Có phải là mưa hay nước mắt rớt thăng trầm?
Rồi buồn bã lòng mình về tập đếm tháng năm
Về đong lại những hạt mầm của thời nhiệt huyết
Về vẽ tâm hồn mình thành tượng đồng bất diệt
Về ru đời mình tha thiết nhé: khúc lương tâm!
Về đong những hạt sương rơi giữa buổi thăng trầm
Ta tô lại lòng ta những vết bầm gân guốc
Ta đốt cháy mình thắp lên những niềm mơ ước
Cho ta quên hẹp hòi, con vững bước chân đi.