Vẻ đẹp bí ẩn của bức tranh Mona Lisa
Giá trị độc bản
Có lẽ chỉ có Hội họa (và phần nào đó của Điêu khắc) là ngành nghệ thuật duy nhất có tiêu chí "Độc bản" (hoặc Nguyên bản). Mọi tranh chép và in, dù đẹp đến đâu chăng nữa, cũng đều bị coi là bản sao chép và chỉ dùng để tham khảo vì dấu ấn sáng tạo và thực chất đã không còn.
Mặt khác, vẫn theo quy luật tiền - hàng - tiền của tư bản thì ai là chủ sở hữu của bức tranh gốc sẽ giá trị hơn nhiều so với chủ sở hữu của văn bản gốc hay bản nhạc gốc, kịch bản gốc vì tranh gốc chắc chắn là tác phẩm nghệ thuật hoàn chỉnh, còn văn - nhạc - kịch - phim buộc phải in - diễn - chiếu mới trở thành tác phẩm hoàn chỉnh, mới có công chúng. Như vậy thì bức tranh La Joconde trong Bảo tàng Louvre là báu vật độc nhất vô nhị, ai thích thì phải đến tận nơi để xem tận mắt. Đây chính là bức tranh đẹp nhất, là báu vật duy nhất ở tầm cỡ thế giới.
Tranh và nhân vật rất có thần, như muốn nói gì đó với người xem
Tiêu chuẩn số một của tranh chân dung là phải giống, bất kể tác giả của nó theo trường phái nào: Hiện thực, Ấn tượng hay Lập thể… Không chỉ miêu tả chân thực vẻ đẹp của nàng Mona Lisa, bức họa còn được đánh giá là “có thần” - từ ngữ chuyên môn dùng để chỉ nhân vật được mô tả có nội tâm, cá tính và thần thái. Đây là điều rất khó làm được trong hội họa khiến nhân vật có nội tâm, có thần thái và cá tính.
Cụ thể, trong bức La Joconde thì nhân vật ở thế đối diện với khán giả và dù câm lặng vĩnh viễn thì nàng Mona Lisa vẫn luôn có cái nhìn tươi tắn đầy gợi cảm như muốn đối thoại kiểu tâm tình với người xem. Những ai yêu thích thể loại tranh chân dung đều biết có vô vàn cách biểu hiện mặt mũi trong tranh nhưng cái cách mà nàng Lisa dịu dàng, đằm thắm, đầy nữ tính với cái nhìn tinh tế như thấu tận tâm can của mỗi người xem thì cực hiếm trong thể loại này. Đó chính là cái thần ít khi có được. Ngay cả với họa sĩ lớn cũng chỉ khi nào họ thăng hoa mới có thể xuất thần mà vẽ có thần.
Leonardo da Vinci đã chọn kiểu rất khó: Vẽ phong cảnh làm nền phía sau
Đa số các họa sĩ khi vẽ chân dung sẽ chọn nền là bức tường hay phông vải cho đơn giản để tập trung giải quyết mặt (là trọng tâm và khó hơn nhiều). Tuy là tranh chân dung sơn dầu nhưng thay vì được vẽ trên nền đơn giản như thông thường thì nền của bức họa nàng Mona Lisa lại là bối cảnh rộng với đường đi, cây cỏ, núi, mây,... Cảnh vật thiên nhiên mặc dù xuất hiện nhiều nhưng vẫn mờ ảo phía sau và không làm ảnh hưởng đến điểm nổi bật của nhân vật chính. Số người thành công kiểu này chỉ đếm trên đầu ngón tay và lại đều xếp sau bậc kỳ tài Leonardo.
Gương mặt nàng Mona Lisa đạt tỷ lệ vàng theo cấu trúc vòng xoắn ốc
Từ bức tranh, ta có thể thấy khuôn mặt nàng Mona Lisa nằm gọn trong một hình chữ nhật vàng và cấu trúc phần còn lại của bức tranh cũng cấu trúc theo một vòng xoắn ốc vàng.
Tranh tạo ra được tới 3 ảo giác
- Nụ cười bí ẩn
- Đôi mắt luôn dõi theo từng khán giả, bất kể họ ở vị trí nào trước mặt
- Có hai đường chân trời hơi vênh nhau ở hai bên