VỀ BÊN THẦY, CÔ...
Thơ Trần Hải Lộc
Gió mùa về đượm một chút heo may
Trời lành lạnh lòng ấm về trường cũ
Thoáng đâu đây tiếng bạn thủa thơ ngây
Dạ bâng khuâng da diết nhớ cô thầy
Hơn 40 năm trước cũng từ đây
Lũ chúng tôi chia tay đi khắp nẻo
Ra Bắc vào Nam sang tận trời Tây
Chợt giật mình tuổi thanh xuân trôi bẵng
Về bên nhau những mái đầu sương nắng
Tìm đâu ra những lóng lánh sợi đen
Trao nụ cười sau cặp kính trắng duyên
Chuyện hồn nhiên chẳng nghĩ mình thành lão
Để hôm nay ngồi bên thầy cô giáo
Tay run run nắm lấy các học trò
Chuyện khi xưa ai nghịch ngợm ai ngoan
Làm thầy giận sổ đầu bài loang lỗ
Tên bạn nào làm sao bắt thầy nhớ
Bao chuyến đò thầy chèo dọc thời gian
Chở những con tim sang bên bờ khát vọng
Cho hôm nay thấy đất nước đàng hoàng
Còn đâu nữa, quỹ thời gian ngắn lại
Bên cô thầy cứ chẳng muốn rời xa
Trách ngày xưa học trò sao vụng dại
Làm thầy cô phiền muộn, chút phôi pha.
Chúng em về trên tay những bó hoa
Để tạ lỗi khoảng thời gian xa vắng
Chúc cô thầy ngày Hiến chương sâu nặng
Mãi trong tim, trường - cô - thầy chẳng nhòa.
HL 11.2019