Vẫn tiếng ve ngân
Vẫn tiếng ve ngân
Thơ: Đào Mạnh Thạnh
Vẫn là rộn rã Ve ngân
Mà sao vọng mãi trong ngần tuổi thơ
Một thời áo trắng mộng mơ
Sân trường màu nắng em vờ đánh rơi
Để vương bao nỗi chơi vơi
Rồi thương nhớ đọng một thời trắng trong
Mang theo bao giấc mơ hồng
Chùm hoa phượng đỏ ngóng trông bóng hình
Ve ơi sao chẳng lặng thinh
Cứ rên rỉ mãi để mình nhớ xưa
Màu hoa phượng đỏ như vừa
Bằng lăng tím rụng gió đưa tiếng cười
Yêu sao áo trắng rạng ngời
Để thương nhớ mãi một thời không quên
Lưu dòng kỷ niệm dịu êm
Trên lưng áo vẫn vẹn nguyên nỗi lòng
Để rồi năm tháng chờ mong
Tiếng Ve gọi hạ thỏa lòng khát khao
Bâng khuâng tiếng gió rì rào
Tháng năm vẫn tiếng Ve gào đớn đau...