Vài lần hồn mộng
Mộng chỉ là mộng tu tiên, mộng chỉ là mộng vô hình, mộng như vô như hữu, mộng cho hồn ta quắt quay. Cuộc đời cứ thế trôi có biết đâu rằng như tỉnh như say ta lâm vào bao giấc mộng, tình yêu, danh vọng, bạc tiền tất cả cứ phủ mờ sương khói.
“Ngươi bảo ta cứu nàng ta?”
“Đúng.”
“Cho dù ta chết, cũng muốn cứu?”
“Cho dù nàng chết.”
“A.”
Ta buồn bã cười, cũng không cần nói gì thêm nữa.
“Được!”
Ta chăm chú nhìn hắn, giống như một lời thề,
“Được.”
Giống như lời nói đó, ngươi muốn ta chết thì ta chết.
Ta cự tuyệt người đưa rước, ta không muốn chấp nhận làm như vậy chỉ là vì đổi lấy sự đau lòng của hắn. Bởi vì ta hiểu được, có thể làm cho hắn đau lòng, chỉ có người trên đỉnh núi kia, nữ tử tuyệt sắc ngủ bốn trăm năm ở trong Hàn Ngọc Động - Tử Đàn.
Hắn thậm chí muốn ta dùng tính mạng của mình để cứu nàng!
Biểu hiện lạnh như băng kia chợt lóe qua, cả người ta không khỏi cứng lạnh đến bước chân cũng đông lạnh.
Yêu hồ kia quả thực so với quỷ hút máu còn tàn nhẫn.
Mặc dù mấy ngày này đã cho đi rất nhiều máu, nhưng công năng tạo máu còn theo không kịp tốc độ chích máu.
Đầu choáng váng đã còn chưa đủ cảm thấy quái lạ, sáng nay khi rời giường nhưng lại trực tiếp ngất đi. Nhưng cũng may không chậm trễ thời gian bao lâu.
Là tại ta là bản thên không tỉnh giấc mộng dài, là bởi vì đã vài lần hồng mộng mơ tiên, là tại ta cứ hoài không thức tỉnh.
Link truyện: https://truyenfull.vn/vai-lan-hon-mong/