Tuổi trẻ - xin đừng vội già đi...
Tuổi trẻ, khi mà những bước đường ta qua, đôi phần không còn trong sáng như trẻ nhỏ, một ít khói bụi và những khúc cua rẽ ngang chẳng biết trước. Một vài người dừng lại ở những cột mốc lưng chừng, chưa biết chạm đến đâu, chưa biết là kết thúc hay là kép lại ngày trẻ hoang dại để vạch lại một lối về xưa cũ.
Tuổi trẻ, nếu còn trẻ hãy cứ sống hết mình... Gắn mình vào những ước mơ tươi trẻ để biết một chân trời xanh vẫn chào đón bạn phía sau đôi lần vấp ngã. Rồi hãy cứ mỉm cười chào ngày mới, như thể, ngày hôm qua đã dạy ta cách đứng dậy, cười và lại chào đón những thách thức mới với người trẻ.
Bạn tôi ơi, đôi lần dò dẫn mà vẫn không tìm thấy lối ra, hay chút ánh sáng của hy vọng cuối hành trình.
Đừng buồn nhé, vì chỉ là đôi lần, đời, đời người trẻ chắc là ít nhất cũng phải trải qua vài cái đôi lần như thế, để thấy mình không còn non dại, ngốc nghếch hay vô tư giữa đời nữa. Nhé!
Tuổi trẻ, nếu còn trẻ hãy gắn cuộc sống mình với đôi chữ "trách nhiệm"... Sống, cuộc sống của người trẻ, nhưng đừng quên gánh phần trách nhiệm về những sai lầm bạn đã gây ra. Bởi vì tuổi trẻ, đôi lần loạng choạng bước sai lối về, đôi lần lạc bước giữa những cám giỗ của đời thường là điều không tránh khỏi.
Bạn tôi ơi, có những sai lầm vô cũng đáng yêu nhưng cũng không ít lần lạc bước khiến ta phải ôm vào lòng những đau thương không tưởng. Bạn, có thể chọn đúng, có thể lựa sai, nhưng một lần nào đó sai lầm, đừng im lặng, đỗ lỗi hay lãng quên nhé. Hãy ghi nhớ và khắc nó vào tim, nơi bạn cảm thấy được nổi đau và xoa dịu nó bằng trách nhiệm của người trưởng thành. Nhé!
Tôi...
Từng nghĩ là hãy còn trẻ, nên làm những thứ không tưởng, để thấy thất bại, đau khổ rồi tự thấy mình lớn lên, già đi.
Từng nghĩ là hãy còn trẻ, nên cứ chấp nhận những vấp ngã, non nớt trong chuyện này, chuyện kia rồi tự thấy mình còn có biết bao nhiêu là người yêu thương ở bên cạnh.
Từng nghĩ là hãy còn trẻ, nên cứ yêu, để thấy nụ cười, nước mắt, chia ly, rồi tự thấy mình mạnh mẽ hơn.
Từng nghĩ là hãy còn trẻ, nên đôi khi cứ đổ lỗi cho sự bồng bột, nông nổi để rồi tự thấy hối tiếc về những điều đã qua...
Chỉ là từng nghĩ như vậy, nên giờ muốn thoát ra khỏi mấy cái ràng buộc xa xỉ, trá hình. Và tự thấy thương bản thân mình!
Chỉ là từng nghĩ như vậy, sống hết mình cho ngày trẻ trước khi già đi...
- Phan Trang Lê st-