Tuổi thơ dữ dội - Phùng Quán
Mở đầu tác phẩm này, Phùng Quán trích lại một câu rất nổi tiếng của Cao Bá Quát, dường như đã mở ra cho người đọc biết bao những liên tưởng về sau: "Trừ giặc, ba tuổi vẫn còn hiềm là muộn". Và "Tuổi thơ dữ dội" đã cho ta thấy cả một thế hệ chống giặc, giữ nước ở độ tuổi non nớt nhất và cần sự che trở nhất. Những em mười hai, mười bốn tuổi xung phong, trốn nhà xin được tham gia Vệ Quốc Đoàn.
Những thân hình tuy gầy gò và nhỏ xíu nhưng lại nung nấu một lòng căm hận với giặc đến ngút trời và chiến đấu quả cảm như những người anh hùng. ''Tuổi thơ dữ dội" đã viết nên những số phận lớn lao của bao đứa trẻ nhỏ bé nơi đất Việt bi hùng. Từ ngày đầu gia nhập Vệ Quốc Đoàn ra sao, những buổi tập luyện khắc nghiệt và dường như quá sức với một đứa trẻ như thế nào, đến những ngày sống tại chiến khu và tham gia chiến đấu.
Đó là câu chuyện của Mừng, của Lượm... là những nỗi đau và bi kịch khi những mánh lới của bọn Việt Gian lại khiến nơi mà Mừng coi là gia đình cùng những người thân lại nghi ngờ em- đây có lẽ là những trang viết đau đớn nhất trong "Tuổi thơ dữ dội". Ở những độ tuổi đáng ra sẽ nhận được sự che chở, yêu thương thì các em lại chiến đấu anh dũng và hi sinh một cách bi hùng, quả cảm.
Hãy đọc "Tuổi thơ dữ dội" để thấy xót thương khi những bóng người bé nhỏ ấy nằm xuống. Hãy đọc "Tuổi thơ dữ dội" để cảm phục khi thân hình của một đứa trẻ vẫn hiên ngang đứng vững hoàn thành nhiệm vụ khi hơi thở đã ngừng. Hãy đọc để yêu thương và trân trọng sự hi sinh từ những đứa trẻ ấy.