Tựa mình vào tháng ba

“Ta ngả đầu vào tháng ba vời vợi... Ngồi tựa lưng vào chiều để ngắm những mùa xuân đi”


Với ai đó, tháng ba rất ngọt ngào, rất đỗi dịu dàng bởi hoa xoan tím, màu tím dung dị nhưng chứa đựng nhiều nỗi nhớ mong. Tháng ba về bắt gặp màu tím ấy ta lại nhớ lời hẹn thề, nó đã nhạt nhoà theo năm tháng. Ta vẫn yêu màu tím ấy, chẳng phải bởi nó là sự thuỷ chung như ai đó từng nói hay vì một lý do nào đó, chỉ đơn giản khi ngắm nó tâm hồn ta dịu lại rồi mặc sức đi hoang.


Tháng ba với ai đó là bối rối chùm hoa bưởi, giấu vội trong chiếc khăn tay để tặng anh ngày lên đường nhập ngũ. Là nỗi nhớ day dứt màu hoa sưa, sao không đỏ để anh trở về mà lại trắng? Trắng đến cồn cào ruột gan, trắng đến chuếnh choáng, nao lòng.


Tháng ba là cái rét nàng Bân, để em vội hoàn thành chiếc khăn khi trời trở gió, vẫn có cái nắng chẳng phải hạ cũng làm ta nheo mắt, chẳng phải thu nhưng vẫn thấy hanh hao, thời tiết đỏng đảnh như thiếu nữ tuổi 18. Tháng ba Mộc miên cháy lửa trong cái mưa phùn lất phất bay, không còn cái rụt rè bởi “thần cây đa, ma cây gạo” mà trong ta là lối đi về đầy ắp kỉ niệm. Tháng ba cánh Ban như cố nở nụ cười khi chao mình xuống phố, để nhẹ nhàng qua một kiếp hoa đã dâng hiến hết những gì tinh túy nhất cho đời.


“Tháng ba với em là hoa bưởi
Là tim tím hoa xoan phía sau hè
Là gạo đỏ trời, giục giã tiếng ve
Râm ran khi chớm mùa phượng vĩ”


Tháng ba đẹp mơ màng, dịu dàng đến thế, ấy vậy mà trong tôi tháng ba day dứt, tháng ba khiến tôi "nợ" nhiều người. Tôi nợ cha mẹ một lời nói yêu thương, nợ cả đời chăm sóc. Tôi nợ những ân tình, những sự giúp đỡ mà có lẽ cả đời này tôi chẳng thể trả ơn. Nợ con thơ buổi đầu tiên tới trường mà chẳng thể nắm tay con cùng bước, nợ câu hỏi ngây thơ của bạn con "sao không thấy mẹ đón về?" Nợ những ước mơ, nợ những hoài bão, nợ cả những dự định tương lai.


Đọc những lời chúc mừng ngày phụ nữ mà tâm tư chẳng thấy vui, ngày "phụ nữ vùng lên" mà mình lại "ngã xuống", ngày mà thay đổi số phận một con người, ngày mà một người lái xe chẳng biết vì lý do gì mà vượt đèn đỏ, để rồi chẳng quan tâm hậu quả mình gây ra. Chẳng biết trong một phút thoáng qua người có nghĩ tới?


Có người bảo tôi, đừng sống với quá khứ, hãy quên đi những gì buồn đau để sống vui với hiện tại. Tôi không sống với quá khứ nhưng những gì của hiện tại nó là kết quả của quá khứ, nó hiện hữu trong tôi khi cơ thể tôi là chằng chịt những vết sẹo, là những cơn đau khi trái gió trở trời, là cái bỏng rát thường nhật mà nếu không phải “người trong cuộc” sẽ chẳng thể nào thấu. Là hình ảnh cha dù đi đâu, bận gì cũng về nhà nhóm bếp nấu thuốc, là người mẹ già ngồi xoa bóp chân cho con mà thỉnh thoảng quay mặt đi giấu giọt nước mắt, để bây giờ tất cả là kí ức. Là người anh đầu đã hai thứ tóc mà mười tám năm nay vẫn tận tuỵ giúp em khi cháu còn bận học, là tất bật, lo toan của con khi mẹ ốm đau, là những lời hỏi thăm bất chợt, là hộp thuốc chị cho, là những ân tình nặng trĩu…


Ta tựa vào tháng ba
Chẳng để thương để nhớ
Chẳng giận hờn hay trách cứ
Tựa vào để cảm nhận yêu thương


Tháng ba năm nay lạ lắm, lạ như khoảnh khắc giao thừa đón chào năm mới, mưa ầm ầm xối xả, mưa đuổi nhau trên mái tôn vội vã. Tháng ba về ta lại trầm mặc nỗi ưu tư, lại đắm mình trong suy nghĩ rồi cố quên đi những lo toan, ngày mai còn bước tiếp.


Đã mười tám lần tháng ba, chẳng còn những đêm dài khóc thầm ướt gối, không sợ những hoang mang quá đỗi bởi cuộc đời dạy cho ta biết vuông tròn, biết ai là người ở lại bên ta hay chỉ thoảng qua mà ta tưởng chừng là mãi mãi.

Ta tựa mình vào tháng ba, để thấy cuộc đời còn nhiều điều đáng trân trọng, tựa mình vào tháng ba để ngắm nhìn mùa hoa đang về, thanh thản nhìn những mùa xuân đi.


Lê Hà

Tựa mình vào tháng ba
Tựa mình vào tháng ba
Tựa mình vào tháng ba
Tựa mình vào tháng ba

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |