Tự tình tháng Tư
Thơ: Thanh Tùng
Tháng tư về mùa hạ cứ đi rong
Để nỗi nhớ cứ lòng vòng không rõ
Cơn mưa chiều tái tê buồn không tỏ
Mang nỗi buồn còn còn đó hẹn cố nhân
Tháng tư về ta lỗi hẹn bao lần
Để cơn gió mãi phân trần muốn nói
Bao nuối tiếc gom vào hương hoa bưởi
Gửi cho ai chút kỉ niệm ban đầu
Tháng tư về ta hẹn với cau trầu
Cùng chung bước đến bạc đầu không đổi
Cũng chẳng trách duyên tình đầu hay cuối
Chỉ nặng lòng cho quên hết buồn đau
Tháng tư về ta lại sẽ có nhau
Cùng chung bước qua nhịp cầu ô thước
Ta quên đi những khổ đau dạo trước
Nghe nặng lòng một câu bước vu qui
Tháng tư về đưa tiễn một mùa đi
Bao nỗi niềm gửi vào trong nắng sớm
Nụ cười tươi của người anh đã chọn
Nghe ấm lòng xao xuyến lúc buồn vui
Tháng tư về còn đó nói câu chi
Lộc vừng thắm kết lên màu hi vọng
Loa kèn trắng nở đẹp tươi trong nắng
Hoa sấu thơm khoe bao giấc mơ đầu
Cùng hoa ban hoa gạo đỏ kết xâu
Bao kỉ niệm ban đầu thời thơ dại
Ta tưởng chăng tất cả như hoang hoải
Gửi đến người tình mãi mãi không phai.