Truyền cổ “Urashima Taro”
Ngày xửa ngày xưa, tại một ngôi làng, có một chàng trai rất tốt bụng tên là UrashimaTaro, sống cùng mẹ.
Một ngày nọ, khi Urashima Taro đang đi dạo dọc bãi biển thì thấy lũ trẻ đang bắt nạt một chú rùa lớn. Urashima Taro liền nói với lũ trẻ:
“Rùa đáng thương quá, hãy để nó đi đi”.
Và thế là chú rùa được thả đi. Vài ngày sau vào một ngày nọ, khi Urashima Taro đi ra biển đánh cá như thường lệ, một con rùa từ biển xuất hiện và và nói.
“Urashima Taro, tôi là con rùa đã được cậu giúp đỡ. Công chúa Otohime-sama muốn cảm ơn sự giúp đỡ của cậu, vì vậy tôi đến đón cậu tới lâu đài Ryugu.”
Urashima Taro nói “Chú sẽ đưa tôi đến lâu đài Ryugu à? Vậy thì đi thôi!”.
Nói rồi, Urashima Taro leo lên mai rùa và xuống biển.
Lâu đài Ryugu là một lâu đài rất đẹp, với nhiều cá bơi lội, được bao quanh bởi san hô màu đỏ và hồng tuyệt đẹp. Công chúa Otohime-sama là một người xinh đẹp đã ra đón rùa và Urashima Taro cũng những con cá đầy màu sắc.
“Cảm ơn cậu Urashima Taro đã giúp đỡ rùa. Hãy dành thời gian nghỉ ngơi ở đây nhé.”
Taro được dẫn đến một căn phòng lớn bên trong lâu đài và thưởng thức rất nhiều món sơn hào hải vị. Các loại sinh vật biển như cá bơn, bạch tuộc… cùng nhau biểu diễn trước Taro.
Urashima Taro dường như quên cả việc thời gian đang trôi qua và tận hưởng nơi giống như thiên đường ở đây. Sau bao nhiêu lần nghe lời công chúa Otohime ở lại thêm một ngày nữa, rồi một ngày nữa… thấm thoát 3 năm trôi qua.
Urashima Taro chợt nhớ đến mẹ và ngôi làng của mình nên đã nói lời cảm ơn công chúa và xin phép ra về.
Công chúa nói: Cậu về ư? Nếu được xin hãy ở lại đây?”
Urashima Taro từ chối “Không, có người đang đợi tôi trở về”.
Công chúa trả lời với giọng buồn rầu:
“Vậy à. Tôi rất muốn cậu ở đây mãi nhưng không thể nào làm khác được nhỉ. Vậy thì hãy mang chiếc hộp thần kì Tamatebako này đi”.
“Tamatebako?”
“Hộp này chứa” thời gian “mà cậu Urashima đã ở lại lâu đài Ryugu. Chỉ cần cậu giữ không mở nó ra, cậu Urashima sẽ trẻ mãi như vậy. Nhưng một khi cậu mở nó ra, “thời gian” sẽ bị quay trở lại, vì vậy xin đừng mở nó.”
“Vâng, tôi hiểu rồi. Xin cảm ơn công chúa.”
Urashima Taro chia tay với công chúa Otohime và được rùa đưa lên mặt đất. Quay trở lại mặt đất, Urashima Taro nhìn xung quanh và ngạc nhiên. Cậu không thấy mẹ và nhà của cậu ở đâu cả. Dường như là cả hàng trăm năm đã trôi qua khi Taro ở lại lâu đài.
Taro thất vọng và nhìn vào chiếc hộp đang cầm. Rồi cậu nhớ lại lời công chúa nói rằng nếu mở chiếc hộp ra thì thời gian sẽ quay trở lại. “Như vậy thì nếu mở ra thì tôi sẽ được quay lại?”.
Nói rồi cậu mở chiếc hộp ra. Và từ trong hộp một làn khói trắng bay ra.
“Ồ, đây là…”
Trong làn khói ấy, Taro nhìn thấy lâu đài Ryugu và công chúa xinh đẹp cùng khoảng thời gian 3 năm mà Taro đã ở dưới biển. Làn khói trắng bắt đầu nhạt dần và còn lại lúc này là Taro ở bộ dạng của một ông cụ với râu tóc trắng tinh.
Urashima Taro không biết hiện tại anh đang ở đâu và đây là mơ hay thực.
Bài học: Nếu bạn làm những điều tốt, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn và đừng bao giờ thất hứa.