Trung thu

Cứ mỗi độ Trung thu, tôi lại bồi hồi nhớ về những năm tháng tuổi thơ hồn nhiên, vô tư với biết bao kỉ niệm. Ngày đó mọi thứ đơn giản lắm nhưng lúc nào ăm ắp niềm vui, ăm ắp tiếng cười, ấn tượng nhất là đêm rằm tháng Tám.


Khi ông mặt trời vừa xuống núi, tôi tắm rửa, ăn cơm rồi nhanh chóng chạy ra sân hợp tác. Tiếng trống ếch, tiếng cười đùa của lũ trẻ rộn vang xóm nhỏ. Vầng trăng tròn vạnh như chiếc đèn trời khổng lồ tỏa ánh sáng dịu mát xuống làng quê. Chúng tôi say sưa với các trò chơi: Kéo co, bịt mắt đánh trống, chiến tranh bùng nổ, bịt mắt đập cột,....Chạy nhảy, đuổi bắt,...hò hét. Mồ hôi lấm tấm lưng áo mà đứa nào đứa nấy vẫn mải mê không biết mệt mỏi. Tiếng cười tuổi thơ giòn tan, trong veo.


Đêm Trung thu rước đèn, phá cỗ. Dưới sự hướng dẫn của các anh chị phụ trách, chúng tôi xếp thành hai hàng dài. Tay giơ cao đèn ông sao. Mấy hôm trước đó, tôi được bố làm cho chiếc đèn ông sao khung uốn bằng tre, dán giấy bóng kính đủ năm màu trên năm cánh sao. Ở giữa có ngọn nến nhỏ thắp sáng. Những ánh đèn ông sao lấp lánh tạo nên sắc màu lung linh, huyền ảo khắp nẻo đường làng.


Đi đầu là đội trống. Trống cái đặt trên chiếc xe đạp, một người dắt xe, người kia tay giữ trống, tay đánh trống. Hai trống con được hai bạn đeo vòng dây qua cổ, vừa đi vừa đánh. Cứ đi một đoạn, chị phụ trách lại ra hiệu cả đoàn dừng lại và bắt nhịp cho chúng tôi hát vang những bài hát quen thuộc. Giai điệu bài hát “Chiếc đèn ông sao” của nhạc sĩ Phạm Tuyên với những ca từ thân thương đã trở thành một phần không thể thiếu làm nên không khí tưng bừng, rộn rã cho ngày tết Trung thu quê tôi:


Chiếc đèn ông sao sao năm cánh tươi màu/ Cán đây rất dài cán cao quá đầu/ Em cầm đèn sao em hát vang vang/ Đèn sao tươi màu của đêm rằm liên hoan./ Tùng rinh rinh tùng tùng tùng rinh rinh/ Đây ánh sao vui chiếu xa non ngàn/ Tùng rinh rinh rinh rinh tùng rinh rinh/ Ánh sao Bác Hồ tỏa sáng nơi nơi.


Rước đèn vòng quanh hết các con đường trong xóm, chúng tôi trở về sân hợp tác liên hoan.


Quà Trung thu là mấy cái kẹo chanh, kẹo gôm; mấy cái bánh quy Hải Châu hay quả hồng, múi bưởi,...đơn giản là vậy nhưng đứa nào cũng hồi hộp chờ các anh chị phụ trách phát đến lượt mình. Chúng tôi vừa liên hoan, vừa ca hát vui vẻ. Khi trở về nhà, tôi lại cùng gia đình quây quần phá cỗ dưới ánh trăng. Mẹ tôi trải chiếu cói ra sân, bê đĩa bánh kẹo và nải chuối, đĩa hồng ngâm đã thắp hương trên ban thờ xuống. Cả nhà trông trăng, phá cỗ.


Càng về khuya, trăng càng sáng tỏ, vằng vặc giữa mênh mông, loang loáng trên những tàu lá chuối sau vườn. Ánh trăng ướt đẫm sương đêm. Tôi vắt chân chữ ngũ, nằm ngửa mặt lên trời, mơ màng ngắm nhìn trăng, cố gắng tưởng tượng hình ảnh chú Cuội ngồi gốc cây đa, chợt nhớ tới những câu đồng dao bà nội từng đọc cho tôi nghe vào những đêm hè đầy sao:


“Thằng Cuội ngồi gốc cây đa/ Để trâu ăn lúa gọi cha ời ời/ Cha còn cắt cỏ trên trời/ Mẹ còn cưỡi ngựa đi mời quan viên/ Ông thì cầm bút, cầm nghiên/ Ông thì cầm tiền đi chuộc lá đa”.


Cứ thế suy nghĩ miên man rồi tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Mẹ nhẹ nhàng bế tôi vào giường theo những giấc mơ cổ tích.


Trung thu của tuổi thơ tôi chân chất, mộc mạc mà rộn ràng, ấm áp là vậy!


Thời gian dẫu có trôi qua, tuổi thơ tôi ngày một xa, cuộc sống cũng ngày một thay đổi nhưng Trung thu thì còn mãi. Trăng mùa thu vẫn sáng mọi nẻo đường như người bạn thân thiết, mang niềm vui, sự háo hức cho con trẻ.


Đoàn Hạnh

Trung thu
Trung thu
Trung thu
Trung thu

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |