TRỐNG VẮNG
Biển dội sóng
Chân trời xa tít tắp
Cánh chim lạc lõng giữa trời chiều
Em một mình
Dấu chân hằn trên cát
Con sóng dạt bờ kéo nổi nhớ quẩn quanh
Ôi hạnh phúc
Cuộn mình trong vỏ ốc
hoang hoải
Nước mắt nào thành hạt ngọc cho em
Người đàn bà đã qua thời nông nổi
Vẫn dại khờ
Trước ngưỡng cửa tình yêu
Dây tơ dệt
mỏng manh nên dễ đứt
Sự chân tình không một phía riêng ai
Bờ cát dài
Bước chân em trơ trọi
Cuộc đời trôi
Ngỡ bình lặng trôi qua
Sóng vỗ bờ
Từng đợt sóng lăn tăn
Thắt tim em nỗi lòng nhức nhối
Từng bước chân
Từng bước chân
Chầm chậm
Mỗi đêm về
Trống vắng
Nỗi niềm riêng
Người đàn bà đã qua thời nông nổi
Vẫn mơ
Giấc mơ huyễn hoặc
Niềm vui vay mượn
An ủi mình
Còn đó những giấc mơ...!
Lê Viết Hoà