TRỞ VỀ THÔI
Trở về nhà ta phải trở về thôi
bởi vì nhớ những ngọn đồi thơ mộng
đưa tầm mắt vào không gian đủ rộng
nhìn cánh cò cơn gió lộng chiều hôm
Nhìn dòng sông trong tiết gió nam nồm
làn sương nhẹ sớm chiều hôm vất vưởng
nơi xóm nhỏ bầy trẻ thơ ngang bướng
trên lưng trâu cười ngất ngưởng thả diều
Những đồi chè theo làn khói tịnh liêu
tiếng khèn sáo trong dáng chiều óng ả
sợi nắng trải cùng mây trôi đẹp quá
làn khói vương trên mái dạ... bên thềm
Những tiếng cười rôm rả khiến trời đêm
con mèo nhỏ bộ lông mềm ve vãn
bữa cơm tối qua nhẹ nhàng đơn giản
câu chuyện vui mua bán học hành
Về nhà thôi!
Chân bước vội thật nhanh
Buông quẳng hết nơi thị thành tấp nập
Những hỉ nộ vì lợi danh bất chấp
Tiếng tiền rơi nhiều kẻ gập cúi đầu
Về nhà rồi!
Ta chỉ nói một câu
Sự yên ả là nhịp cầu gắn kết
Niềm hạnh phúc trên môi cười bất diệt
Bên gia đình bỏ quên hết... sầu lo.
1/7/2023