TRI ÂN
Cõi Hồng Trần sao có thể nào quên
Những cô gái dịu hiền xinh như mộng
Vì đất nước bình yên và sự sống
Hiến thân mình giữ biển rộng non cao
Mặc bom rơi, pháo nổ, đạn thét gào
Nơi tiền tuyến đầu ngẩng cao ngạo nghễ
Xuân chẳng tiêc bản thân mình không kể
Đẹp muôn đời của thế kỷ... hai mươi
Mặc bão giông giá lạnh vẫn... mỉm cười
Trai cùng gái vừa đôi mươi nhập ngũ
Gác bút mực... vượt đèo cao... rừng rú
Lo thông đường...áo, dù phủ... xe qua
Nơi gia đình bạn hữu mái trường xa
Bầy em nhỏ bên nếp nhà thân thuộc
Tay phồng rộp đêm ngày cùng xẻng cuốc
Sức trẻ này đánh cược với thời gian
Hiến máu xương cho Tổ Quốc khi cần
Bởi một lẽ toàn dân ta nguyện ước
Liền một dải non sông cần có được
Nối cung đường ở phía trước... tiền phương
Những con người của một nắng hai sương
Hỡi cô gái mở đường nơi nắng lửa
Ngày thống nhất giờ Họ không còn nữa
Khói hương trầm vạn chất chứa... ngàn thu.
7/7/2023