Trắng bông lau
Phía sau đồi nắng chiều dần tắt
Lòng bâng khuâng dào dạt xuyến xao
Tràn nhớ nhung dập dồn quay quắt
Đôi môi hồng thắp lửa khát khao
Nụ cười lúng liếng bửa hôm nao
Bờ mi cong mắt chớp ánh sao
Chạm nhìn nhau thẹn thùng má đỏ
Luyến thương yêu mến sóng dâng trào
Gặp chưa kịp nói câu nào
Vi vu cánh gió xạc xào lá rơi
Chênh chao mái tóc buông lơi
Thế rồi mất hút phương trời nào đâu
Cố quên lại nhớ càng sâu
Ông Tơ chẳng chịu bắt cầu xe duyên
Cầu mong em sống an yên
Nhận gom hết thảy ưu phiền về anh
Nằm nghe gà gáy sang canh
Nỗi niềm day dứt tăng nhanh nhớ sầu
Thời gian thấm thoắt qua mau
Thương trông nở trắng bông lau bao mùa.
- Nguyễn Phương -