TRÁCH ANH ĐI!
Trách anh đi! Mỗi chiều anh về đến,
Lời đầu tiên anh hỏi – Mẹ đâu rồi?
Dẫu em buồn anh cũng chỉ thế thôi,
Một con người... chỉ một lần được sống!
Trách anh đi! Gọi tên trong giấc mộng,
Mẹ yêu ơi! Mà không phải là em,
Em có hờn rồi em cũng phải quen,
Không có mẹ... không có mình em nhé!
Trách anh đi! Rồi có ngày em sẽ,
Nhận ra rằng chỉ một Mẹ mà thôi,
Không có Mẹ, ta không có trên đời,
Em cứ trách... anh không làm khác được!
Trách anh đi! Nếu Bụt cho điều ước,
Anh ước rằng... Mẹ mãi mãi xuân xanh,
Dẫu ngoài kia... đời hối hả trôi nhanh,
Em cứ trách! Chẳng dành em điều ước!
Trách anh đi! Nếu trở về kiếp trước,
Anh cũng là con của Mẹ thế thôi,
Lời Mẹ ru bên cánh võng, vành nôi,
Theo anh mãi trên bước đường xuôi ngược!
Trách anh đi! Một ngày kia Mẹ bước,
Có chông chênh điểm tựa cũng là anh,
Thuyền đời anh sóng gió có chòng chành,
Anh vẫn giữ góc... Mẹ luôn bình lặng!
Trách anh đi! Vai có phần thêm nặng,
Đâu so bì gánh nặng Mẹ từng mang,
Cuộc đời này... anh có thể dở dang,
Nhưng không thể... Mẹ hai hàng lệ chảy!
Trách anh đi! ... đời là như thế đấy...!