Tình thơ - Ngọc Linh, Diễm Quyên
Mùa hạ cho ai bao tiếc nhớ, đổ màu buồn xa ngái tới bằng lăng. Một màu tím buồn thương đầy vụng dại như mối tình thơ xao xác buổi chia ly. Ai chỉ dám trao cái nhìn vội vã, lưu bút dở dang chưa nói hộ bao điều. Nước mắt bỗng rơi làm bờ môi chợt nấc, mùa phượng cuối đã về tiếc một tà áo trắng bay.
Muốn nhớ nhiều hơn, viết nhiều hơn nữa, cho một mùa như thế đã qua...
Ngăn bàn chẳng còn sách vở, những gói bỏng ngô, xoài, cóc, ô mai.
Bảng đen kia buồn thương hàng phấn trắng, chẳng còn ai viết vội những ước mơ.
Hành lang vắng bước chân người rộn rã, lan can nào hờ hững đón ngày sang.
Trống trường kia khép mắt mơ màng, đâu còn tiếng vang lên giục giã giờ lên lớp"....