TÌNH MUỘN
Tôi đẩy em ra khỏi vùng tâm trạng
Nhưng nặng tình cất giấu ở trong tim
Bởi nhớ thương đâu phải lớp bụi trần
Nên dằng dặc nỗi đau cùng năm tháng
Tình rêu phong trên cổ thành trầm mặc
Kỷ niệm xưa khoác chiếc áo hoa cà
Tôi và em mặn nồng nhưng không nợ
Nét đoan trang giữ kín nếp quê nhà
Ta yêu nhau giữa muôn trùng ràng buộc
Gánh gia đình đâu dễ để bỏ buông
Chút niềm tin cũng qua nhiều thử thách
Cứ yêu thương xen lẫn với giận hờn
Thôi làm kẻ bên lề cam an phận
Suốt đoạn đời giữ im lặng cho nhau
Chuyến tàu cuối không cùng chung điểm đến
Rời sân ga nỗi nhớ cứ nặng trầm...
Ngày 24/07/2020
Lê Viết Hòa