TÌNH MUỘN
Hạnh phúc kia em dối gạt cuộc đời
Ta đã thấy lệ em rơi trên mắt.
Nửa nụ cười ngượng ngùng trong héo hắt
Ta giận đời nhiều chua chát sầu đau.
Người cho người những sầu khổ bấy lâu
Viết cho em ta nghẹn ngào trăn trở.
Vần thơ này ta viết hoài dang dở
Thương em nhiều nên nức nở từng đêm.
Và kiếp này ta mắc nợ tình em
Nợ một bờ vai êm đềm gối tựa.
Chăn chiếu lạnh không có nơi nương tựa
Ta nợ em nhiều một nửa đời hoang!
Ta nợ nhau cuộc tình lỡ trái ngang
Trời tháng 9 mây phủ phàng giăng kín.
Hai mảnh hồn trăm năm đành câm nín
Một cung đàn đã lỗi phím chùng dây.
Em bên ai thành phố với mưa bay
Con đường nhỏ và hàng cây nghiêng ngả.
Một lần thôi chẳng thể là tất cả
Em đi qua mình vội vã rồi quên.
Bài thơ này là ta viết cho em
Viết xong rồi sẽ đặt tên tình muộn.
Lời giản đơn không dạt dào sóng cuộn
Nhưng lời chân thành thắm đượm biết bao.
Thả nắng vàng rong chơi giữa hanh hao
Miền ký ức còn xanh xao lầm lũi.
Ta chẳng may nên gọi là đen đũi
Bao lâu rồi ta hắt hủi đời ta.
Gởi cho em lời thương nhớ nhạt nhòa
Yêu thương kia sẽ vỡ òa nhung nhớ.
Lời thơ đau nhắn về em nơi đó
Định mệnh buồn em hỡi có hay chăng?
Tình Cuối 21/09/2018