Tiếng nói từ tuổi thơ

Gánh ngược những nhọc nhằn của hiện tại về quá khứ, tôi bắt gặp tuổi thơ của mình. Đẹp! thật đấy. Tuổi thơ của tôi, được vẽ lên từ những gam màu vụn của một miền nông thôn nghèo xơ xác. Cái nắng, cái gió cũng đẹp đến ngây người. Ở đó - quê tôi, không có những cánh đồng thơm hương lúa mới, chẳng có suối, càng không có núi, có rừng. Chỉ có màu của những tán lá đượm nắng xanh rì, những bạt ngàn là đước, mắm, sú, vẹt. Có những bãi bồi nước mặn, ở đó tôi gặp lại tôi và những đứa nhỏ cùng thời, lấm lem màu xám của bùn, hôi rình mùi của bùn non và nước biển.


Ngược về những năm tháng ngày thơ, ùa về trong tôi một quãng đời kỉ niệm, có vui, có buồn. Nhưng tất cả cho tôi biết, tôi có tuổi thơ. Đó là tuổi thơ đẹp, đẹp hơn tranh sơn dầu của họa sĩ Tô Ngọc Vân, đẹp hơn cả những giấc mơ hồng của những ngày còn bé. Và thế, ngắm lại dĩ vãng, ngược dòng thời gian làm ta giật mình, ngây dại. Hóa ra ta đã lướt qua những năm tháng ấy bằng sự hững hờ, vội vã. Tôi còn chưa kịp nghe tiếng đất thở những ngày hè, mùi bùn non tôi cứ ngỡ đương còn đâu đấy. Nhưng chóng vánh, tôi chẳng nhớ thứ gì. Những cánh rừng đước xen dăm ba cây mắm cứ mỗi buổi trưa đều ào ào như tiếng thác. Ấy vậy mà tôi có nhớ rõ cái âm thanh vọng lại từ xa xa đó nữa đâu… Vọng về những năm tháng cũ, là những ngày bắt sò bên những bãi bồi nước mặn, sao có thể vắng tôi? Tôi luôn háo hức lặn hụp ở cái xứ đất phèn này, đơn giản vì mùi phèn nuôi lớn tuổi thơ tôi. Có những ngày, cả lũ gần chục đứa cứ hì hụp dưới mấy con kênh. Đứa thì thi nhau ai lặn lâu hơn, có nhóm thì đua nhau xem đứa nào bơi xa hơn. Ôi kì diệu! Những năm tháng ấy đâu rồi? sao nó cứ âm thầm ra đi mất biệt. Làm bao kẻ vọng về, chỉ có sự cô đơn là luôn luôn quanh quẩn những tâm hồn bé bỏng của ngày xưa. Bây giờ, mọi thứ khác đi nhiều, chỉ có điều những tâm hồn ngày ấy tôi vẫn còn giữ gìn cho đến tận bây giờ và mong chờ “tiếng nói từ tuổi thơ”.


Lững lờ theo con nước chảy, tôi thả hồn mình vào tiếng gió ban trưa. Tôi ngắm dòng sông quê mình bằng sự hoài niệm, nhớ nhung. Dòng sông quê tôi là dòng sông nước mặn, quanh năm hòa nhịp thở cùng với biển trùng khơi. Cái mặn mòi của nước biển đã nuôi lớn tôi nên làm sao quên cho được. Dòng sông ấy, mỗi lúc ngắm nhìn làm tôi rưng rưng khó tả. Chắc có lẽ chính vì trên khúc sông này, hình ảnh của cha tôi vẫn còn đâu đó. Dù thời gian qua đi, dòng sông ngày một khác. Hai bên bờ sông cây cối ít đi nhiều, người ta giờ cũng chẳng sống nhiều ven hai bên bờ sông nữa. Nhưng…có một cái khác biệt nhất là trên dòng sông này chẳng ai còn thấy dáng cha tôi. Chẳng còn thấy chiếc xuồng ba lá đầy ắp cá, tôm, cua, ghẹ… và chẳng ai còn thấy tiếng cười, hay giọt mồ hôi của cha tôi đâu nữa. Người ta hay nhớ về quê hương bằng những kỷ niệm đẹp, những hình ảnh đáng yêu. Còn tôi, nhớ quê hương bằng nhiều cảm xúc hỗn độn, có tiếng cười và những giọt lệ nhớ thương.


Trong bài thơ Quê hương của nhà thơ Đỗ Trung Quân có viết “Quê hương là gì hở mẹ/ Mà đi xa cũng nhớ nhiều”, tôi chỉ ước nếu có dịp gặp được nhà thơ tôi sẽ trả lời không ngần ngại quê hương của tôi là tất cả, là cây cối, là dòng sông, là chúng bạn thuở thiếu thời và là cha. Bây giờ, dường như những lần trở về quê dần thưa thớt. Nhưng những dấu ấn về nơi chôn rau cắt rốn và không thể nào phai dấu, bởi “Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nổi thành người”. Chúng ta rồi ai cũng lớn từng ngày theo thời gian, đều đó cũng có nghĩa là những hình ảnh về quê hương mỗi ngày một bé lại… cho đến một ngày chúng ta không còn nhớ rõ nữa hoặc thậm chí là quên. Nhưng điều đó cũng có thể hiểu là chúng ta đã đánh mất tuổi thơ của mình, đánh mất chính chúng ta.


(Tác giả: Nguyễn Chí Nguyện)

Tiếng nói từ tuổi thơ
Tiếng nói từ tuổi thơ
Tiếng nói từ tuổi thơ
Tiếng nói từ tuổi thơ

xoivotv | 90phut | mitom tv1 | xem lại bóng đá | banthang | Xoilac tv | xem lại bóng đá | thevang tv | bong da truc tiep | bongdatructuyen | xemlai |