TIẾNG CHUÔNG GỌI HỒN TRINH NỮ
Đừng buồn nữa em
Hãy lau khô dòng nước mắt
Đất Nước và chúng mình
Mãi mãi tuổi thanh xuân
Chẳng còn là tên riêng
Những cô gái tuổi đời rất trẻ
Những bông hoa trong vùng lửa đạn
Khao khát sống
Khát vọng yêu đương
Và trên hết tình yêu tổ quốc
Có nề gì lửa đạn với mưa bom
Bao nhiêu năm
có khi nào nguôi nhớ
Những cô gái ra đi từ mảnh đất Lam Sơn
Chân lấm tay bùn
Thắt rít tóc mây
Hương đồng gió nội
Hồ hởi đi vào cuộc chiến
Bỏ lại sau lưng xóm làng
Ơn nghĩa mẹ cha
Mối tình đầu nụ hôn còn e ấp
Cơm vắt nước nguồn
Dọc đường ra trận
Môi cười như hoa
Tháng mười một đông về giá rét
Hang Tám Cô, Bố Trạch, Quảng Bình
Chín ngày đêm ống tre truyền sự sống
Tiếng gọi cuối cùng
Thê thiết
Tan vào hồn Sông Núi
MẸ ƠI !
Ai nhớ - Ai quên
Những nén nhang đồng vọng
Tiếng chuông gọi hồn Trinh nữ
Các em ơi ngủ yên
Nhân Dân là Mẹ
Tổ Quốc là Mẹ
Đất Nước mình không để mất Nghĩa Nhân...
Lê Viết Hoà
Chú giải: Tám Cô gái xứ Thanh tuổi đời từ 18 đến 20 (chỉ một người 37 tuổi), đã vĩnh viễn nằm xuống trong một hang đá tại Xã Tân Trạch, Huyện Bố Trạch, Quảng Bình (14/11/1972). Chỉ đến khi làm đường ngang qua (1996), hài cốt của Họ mới được tìm thấy và đưa ra khỏi hang để về với Đất Mẹ Thanh Hóa.