Thường thức khuya hoặc muốn chìm trong bóng tối
Dù chiếc đồng hồ đã chỉ đến 2,3 giờ sáng rồi nhưng đôi mắt bạn vẫn chẳng thể ngủ được. Hoặc là bạn nằm đấy với ánh sáng le lói phát ra từ chiếc màn hình điện thoại, hoặc là bạn trằn trọc mãi trên giường với hàng chục các suy nghĩ linh tinh, nhưng cũng có đôi khi trong đầu bạn hoàn toàn trống rỗng, vô vọng.
Tình trạng như vậy cứ lặp đi lặp lại đến nỗi thức khuya trở thành thói quen của riêng bạn. Bạn chính là “cú đêm” chính hiệu, nhưng không làm việc, cũng chẳng học bài. Chỉ là bạn không thể chìm vào giấc ngủ sớm được thôi. Vâng, bạn đang rất cô đơn!