Thức khuya
Cả nhà đều đã ngủ
Có tiếng thở đều đều
Đồng hồ kêu tích tắc
Ôi sao mà thân yêu
Thầy dù hay mắng mỏ
Mẹ dù hơi lắm điều
Lòng mình xa xót lắm
Thương hai người bao nhiêu
Một bầy con nhỏ dại
Mái dột, vách nhà xiêu
Ăn như tằm ăn dỗi
Nghịch như là quỷ yêu
Sao mà không đánh mắng
Sao mà không lắm điều?
Nguồn: Con muốn mặc áo đỏ đi chơi (thơ), Phan Thị Thanh Nhàn, NXB Kim Đồng, 2016