Thời xa vắng
Hai chúng mình nhớ thuở ngắm sao rơi
Bao hoài niệm về một thời hoa đỏ
Nhìn chiếc lá thu vàng bay đầu ngõ
Anh thầm thương em gái nhỏ trăng gầy
Đã có lần anh nhờ gió cùng mây
Mang nỗi nhớ dâng đầy niềm cảm xúc
Và chỉ muốn con tim luôn thúc giục
Phút ngu ngơ bỗng đôi lúc yếu mềm
Mỗi khi buồn anh thức trọn từng đêm
Mơ em hát điệu êm đềm ru nhẹ
Anh chỉ ước nói lời yêu thật khẽ
Nắm chặt tay bên cô bé không rời
Anh hiểu rằng nay cách biệt đôi nơi
Câu thề cũ gửi phương trời xưa ấy
Chắc cũng tại cơn mưa chiều tháng bảy
Phút chia xa khi chẳng thấy em cười
NGƯỢC THỜI GIAN KÝ ỨC TUỔI ĐÔI MƯƠI.
- Võ Sơn Lâm -
HN: 23/11/2022.