Thơ vô đề số 2
Chúng mình, rồi cũng đều hạnh phúc
Như một lẽ giản đơn trong định mức của cuộc đời
Ai rồi cũng nắm một bàn tay rất khác
Lại mơ ước về những viễn cảnh xa xôi….
Em vẫn như ngày nào trong những phút thảnh thơi
Tìm lại mình trong những lời thơ cũ
Dường như cô đơn chưa bao giờ là đủ
Nên vẫn chợt buồn vì những chuyện đã qua.
Anh đã có cho mình những chuyến đi xa
Lại biết thật thà cùng một người rất khác
Sau chuyến tàu em- anh một lần lầm lạc
Anh của giờ đây, có lẽ khác thật rồi.
Em thật lòng, chỉ hoài niệm chút thôi
Bởi có những điều chẳng thể nào như cũ
Con đường sau này chỉ cần một người là đủ
Một người bên em cùng cũ, cùng già.
Chúng ta:
Rồi sẽ có cho riêng mình một nơi gọi là nhà
Háo hức trở về sau ca làm ồn ã
Lại tha thiết thương như chưa yêu lần nào cả
Lại rộn rã như mùa xuân, hoa lá ngập trời.
Em thật lòng, chỉ mong vậy mà thôi
Người cũ của em, sẽ cùng em hạnh phúc
Dẫu hai hạnh phúc không chung cùng khoảnh khắc
Em vẫn thật lòng, chúc phúc cho anh…
- Thoa Pyo -