Thơ vô đề
Hãy cố yêu đi lấy cuộc đời
Cho dù năm tháng những đầy vơi
Niềm tin dẫu rách hằng trăm mảnh
Cũng gắng cho xong một kiếp người
Hãy cố quen đi với thói đời
Lâu dần thấy... chuyện nhỏ mà thôi
Lúc tâm bình thản là ta nghiệm
Nhếch miệng cười vang: thế mới đời
Quá cảnh trần gian mượn kiếp người
Trăm năm có mấy phút mua vui
Ai sang ai mạt ai khanh tướng
Gói lại tròn vuông cũng một đời
Mẹ đã cho ta một kiếp người
Tròi dành cái phận chốn rong chơi
Bàn tay năm ngón chia dài ngắn
Mấy vạn nào ai đã rõ đời.
Tác giả: Nguyễn Khánh Chân