Thiên tình sử Langbiang
Tác giả: Đệ Nhất Hoa
Đã đôi lần tôi ghé đến quê em
Đà Lạt mộng mơ sương giăng khói tỏa
Đứng giữa cao nguyên bồng bềnh mây gió
Nghe kể về thiên tình sử Lang- Biang…
Câu chuyện tình chàng người Lát tên K’Lang
Và nàng sơn nữ tên H'Biang xinh đẹp
Nghiệt ngã thay tình yêu không được phép
Bởi cản ngăn định kiến của buôn làng...
Một buổi sáng sương mờ vẫn chưa tan
Chàng Lang đi săn còn nàng Biang hái thuốc
Chàng dũng cảm cứu nàng khỏi móng vuốt
Của bầy thú hoang định hãm hại nàng
Tình cờ quen nhau nàng đã mến chàng
Và K’lang cũng thấy lòng xao xuyến
Tay trong tay bịn rịn đầy lưu luyến
Những thẹn thùng chớm nở khó mà quên
Từ gặp gở và sinh lòng cảm mến
Họ yêu nhau thật say đắm ngọt ngào
Thề trọn đời sẽ luôn mãi bên nhau
Tình yêu đầu gửi trao lời hẹn ước
Nhưng lời nguyền đã có từ đời trước
Giữa hai bên truyền kiếp mối thù hằn
Hai bộ tộc đã kiên quyết cách ngăn
Và trừng phạt không được bên nhau nữa
Tình yêu đẹp với lời thề đã hứa
Họ vẫn quyết tâm tìm đến với nhau
Bỏ buôn làng trốn lên đỉnh núi cao
Không ai biết và kết thành chồng vợ
Những tháng ngày hạnh phúc không lo sợ
Chàng đi săn còn nàng hái quả rừng
Tưởng hạnh phúc sẽ đẹp mãi không dừng
Nhưng định mệnh thật sao mà có lỗi
Nàng bị bệnh chữa trị hoài không khỏi
Nên chàng Lang phải quay lại buôn làng
Báo mọi người để tìm cách cứu nàng
Nhưng buôn làng lại nhẫn tâm truy đuổi
Chàng và nàng cùng chạy lên đỉnh núi
Đến vực sâu là đã hết đường rồi
Nàng quỳ xuống xin cha tha thứ tội
Nhưng dân làng nhất quyết chẳng chịu nghe
Lễ giáo phong kiến tục lệ khắt khe
Bắn tên độc buộc K’Lang phải chết
Nàng Biang bay người ra che hết
Giọt máu hồng ướt đẫm cả ngực nàng
Chàng K’Lang đau xót bàng hoàng
Ôm xác vợ mà khóc trong tiếc nuối
Nước mắt chàng đã chảy thành dòng suối
Mà ngày nay tên là suối Dankia
Rồi chàng Lang cũng đã mãi đi xa
Bên cạnh nàng với tình yêu bất tử
Lang- Biang đã trở thành thiên tình sử
Cho tình yêu đẹp mãi đến muôn đời.