THẾ LÀ...
Thế là đông đã tàn đông
Còn ta vẫn cứ mênh mông lá vàng
Ngẩn ngơ cơn gió lang thang
Băng qua những tháng ngày đang nhạt màu
Ta về bạn với canh thâu
Cô đơn vội ngã vào câu thơ buồn
Ngoài song sương giọt dày hơn
Mà trong giọt đắng như còn đang rơi
Mình ta với nỗi chơi vơi
Duyên tình thuở ấy rụng rơi khi nào
Bao câu say đắm ngọt ngào
Thay vần nức nở khi nào ai hay
Tàn đêm mắt lệ còn cay
Cô đơn như thể còn say tình buồn
Thế là vẫn mãi cô đơn
Mùa xuân như thể còn hờn lối xưa...
Hải Phòng : 11-1-2020
Tác giả: Đào Mạnh Thạnh