Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
Hàng me xanh ngắt
Có tự bao giờ
Mà nay đứng đó
Cho em làm thơ.
Con đường ta qua
Đến nay bao tuổi
Em qua trăm buổi
Em lại nghìn lần
Mà sao bối rối
Khi cầm tay anh.
Bầu trời hình vuông
Nằm trên cao ốc
Mặt trời đứng nấp
Sau những mái nhà
Để dành bóng mát
Cho người đi xa.
Em ơi lắng tai
Nghe thành phố thở
Bằng tiếng sóng vỗ
Dưới những thân tàu
Bằng hương rừng già
Trên vai bộ đội
Bằng hương đồng nội
Thanh niên xung phong
Bằng mùi dầu xăng
Bằng bao tiếng động
Âm thanh cuộc sống
Gõ đều ngày đêm.
Anh đi cùng em
Qua trăm góc phố
Lòng chẳng hề quên
Từng viên đá nhỏ.
Mai chiến trường xa
Dẫu nhiều gian khổ
Trái tim thành phố
Vẫn đập trong người
Như là cuộc sống
Như là tình yêu
Như là nỗi nhớ
Suốt đời mang theo...
Bài thơ này được viết năm 1979 lúc xảy ra chiến tranh biên giới Tây Nam. Khi chiến tranh kết thúc, hàng vạn thanh niên thành phố trong màu áo xanh thanh niên xung phong như những cánh chim bay toả về những vùng đất còn đầy dẫy bom mìn, để khai hoang, làm thuỷ lợi xây dựng nên những vùng quê mới. Bài thơ in lần đầu trong tập Thành phố tình yêu và nỗi nhớ (tuyển tập thơ nhiều tác giả viết về Sài Gòn, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1981), và sau đó là tập thơ riêng đầu tay Đầu xuân ra sông giặt áo (1986).
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
Nguồn: Nguyễn Nhật Ánh, Đầu xuân ra sông giặt áo, NXB Văn nghệ TP Hồ Chí Minh, 1986