Thành phố tình yêu và nỗi nhớ
Tháng 3-1976 hàng vạn thanh niên thành phố, trong màu áo xanh Thanh niên xung phong như những cánh chim bay tỏa về những vùng đất còn đầy dẫy bom mìn, để khai hoang, làm thủy lợi xây dựng nên những vùng quê mới.
Cùng ra đi trong đội ngũ này, từ những phút giây bất chợt nhớ về thành phố và cảm nhận là “nỗi nhớ” chung của nhiều bạn trẻ mà anh muốn cùng chia sẻ. Nguyễn Nhật Ánh đã viết Thành phố tình yêu và nỗi nhớ: “Có tự bao giờ, hàng me xanh ngát, mà nay đứng đó, cho em làm thơ… Con đường ta qua, đến nay trăm tuổi, em qua bao buổi, em lại nghìn lần, mà sao bối rối, khi cầm tay nhau…”.
Nhạc sĩ Phạm Minh Tuấn đọc được bài thơ này, giữa lúc nhiều thanh niên từ thành phố ra đi, đang ngày đêm chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trên biên giới Tây Nam. Ý thơ không chỉ gợi lại trong anh về những năm tháng ở rừng, cùng với nỗi mong chờ một ngày được về thành phố mà còn khiến anh thấm thía hơn “nỗi nhớ” của những người con thành phố đi xa. Chính từ điều này đã cho anh những xúc cảm để phổ gần như hoàn chỉnh bài thơ với một giai điệu dạt dào mong nhớ.
Thành phố tình yêu và nỗi nhớ qua giọng hát Cẩm Vân, đã khiến không ít người xao xuyến, khi có lần đi xa thành phố bất chợt nghe lại giai điệu quen thuộc này.